Vương Bảo đang ngồi ở một góc bỗng ngẩng đầu lên.
Đêm khuya. Một chiếc xe tải kiểu thùng bịt kín đang phóng trên
đường quốc lộ. Gió thu mạnh dần, những hàng cây hai bên đường đung
đưa xào xạc trong gió, những phiến lá vàng rơi lả tả bay khắp mặt
đường, rồi bị chiếc xe tải chẹt qua, nghiền nát.
Tiêu Vọng ngồi trong ca-bin, im lặng. Mũi anh dần nhận ra một
mùi tanh mằn mặn. Anh nhìn sang bên phải. Lẫn trong những bóng cây
đan xen, là bóng một cây cầu dài lúc ẩn lúc hiện.
Rất nhanh, xe đã phóng lên cầu. Chạy đến quãng giữa, xe bắt đầu
giảm tốc, rồi từ từ dừng bánh.
Tiêu Vọng nhảy xuống xe, đứng trên cầu vắng tanh không một
bóng người quan sát hai đầu cầu. Chỉ thấy một màn đêm đen kịt. Anh gõ
vào cửa xe.
Xe lại khởi động máy, rồi chỉnh tay lái, chuyển hướng đỗ trên cầu,
cuối cùng, đuôi xe tỳ vào lan can cầu.
Mặt biển ban đêm không yên tĩnh như lúc ban ngày, nước biển
xanh sẫm giờ đây đã biến thành một màu đen kịt, sóng vỗ một cách
không mấy thiện chí. Mái tóc của Tiêu Vọng bị gió thổi mạnh trong bóng
tối vô tận. Bên tai anh là những âm thanh lao xao của tiếng sóng biển vỗ
vào trụ cầu một cách tham lam không biết chán. Biển nơi này thật giống
như một con dã thú khổng lồ độc tôn một vùng.
Cửa thùng sau của xe bật mở, một tấm ván dài được đẩy ra và kê
lên lan can cầu. Bên trong thùng xe nhanh chóng có những tiếng động.
Một thứ gì đó rất nặng từ từ lăn ra, rồi nó được đặt trên tấm ván, trượt
qua lan can, sau đó rơi "ùm…" xuống biển.
Tiêu Vọng nhìn xuống dưới cầu, thấy những đám bọt nước trăng
trắng đang hòa trở lại vào nước biển tối đen như mực. Không thấy những
làn sóng như người ta tưởng tượng, mặt biển vừa nuốt chửng khối sắt