Sợi dây thừng thứ ba bỗng bị căng hết mức, chỉ khoảng một giây,
nó không kham nổi trọng lượng của anh lái xe tải dưới kia. Đứt phựt.
Một tiếng thét thê thảm tuyệt vọng vang lên, chỉ trong khoảnh
khắc, rồi tắt lịm.
Tiêu Vọng trợn mắt nhìn anh lái xe tải tuyệt vọng vùng vẫy trên
không rồi rơi vào cái gầu thép. Nước thép nóng chảy bắn ra, rơi xuống
đất bốc khói xanh lét.
Cả phân xưởng im ắng như cõi chết. Lát sau, Tiêu Vọng nghe thấy
tiếng "xẹt" của bật lửa, anh bất giác ngoảnh sang, thấy Triệu Hạo Thanh
đang đứng tựa cửa nhìn cái gầu thép nóng chảy, như đang nghĩ ngợi,
miệng hắn từ từ phả ra làn khói thuốc lá.
Trong buồng điều khiển, không ai nói một câu, mọi ánh mắt đều
nhìn vào vết đứt của mấy sợi dây thừng. Tạ Sấm cất dao găm đi, bình
tĩnh nói: "Muốn sống, thì không thể để cho thừng bị đứt. Muốn giữ được
vị thế và giá trị của mình, thì mấy chúng ta buộc phải gắn kết thành một
khối!"
Vẫn lại im lặng. Hồi lâu sau, Y Hồng Đạt bỗng đứng dậy bước vào
giữa buồng điều khiển, nhìn khắp lượt mọi người, rồi chìa một tay ra.
Vương Cách do dự, rồi cũng bước lại đặt tay lên bàn tay của Y Hồng
Đạt. Tạ Sấm mỉm cười, bước đến bắt tay cả hai, và nhìn sang Trần
Khánh Cương.
Cương nhún vai. "Mọi người đã tỏ thái độ rồi, thì tôi cũng thế."
Bốn bàn tay đặt lên nhau. Ai cũng ý thức được rằng từ nay tình thế
của xã hội đen trong thành phố C đã có sự thay đổi.
"Rất hay!" Tạ Sấm tỏ ra rất hài lòng. "Cụ thể sẽ hợp tác ra sao,
tuần sau chúng ta sẽ họp bàn."
Rồi Tạ Sấm nháy mắt với Y Hồng Đạt. "Lô hàng của anh Y, đã
được bán cho Lương Tứ Hải!"