đùa nửa thật: "Ông anh vừa đến thì dầu vừng nhà em đã thiếu ngay!"
Anh béo chỉ cười hì hì, tiếp tục ăn như tằm ăn rỗi.
Tivi đang phát bản tin thời sự giữa trưa, bình luận viên đang nói
với giọng buồn buồn, màn hình đang chiếu hình ảnh chung kết chạy
100m vượt rào, vận động viên Lưu Tường đã phải bỏ cuộc giữa chừng.
Các thực khách cũng ồ lên xuýt xoa, có người chê trách Lưu Tường,
cũng có người tỏ ý tiếc nuối. Riêng ông khách to vâm thì vẫn im lặng,
tiếp tục ăn uống như thường, chẳng bận tâm cái cuộc thi đấu ở mãi tận
Bắc Kinh.
Lúc này cửa bỗng mở rộng, có ba người khách bước vào, đi đầu là
một ông già và một đứa bé gái. Cô chủ quán phủi các mảnh vỏ hạt dưa
trên áo, tươi cười bước ra.
"Chào bố, bố đã đến!" Chị ta nhanh nhẹn lau dọn sạch sẽ một cái
bàn. "Vẫn hai bát, và hai đĩa tiết vịt phải không ạ?"
"Một suất thôi." Mặt ông già đang lấm tấm mồ hôi, ngực áo và
lưng áo cũng ướt sũng. "Trời đang nóng khiếp mà con bé cứ nằng nặc
đòi đi ăn xốt thập cẩm."
Nữ chủ quán tươi cười xoa đầu bé gái, nói: "Cháu lại muốn ăn xốt
thập cẩm của nhà cô à?"
"Vâng." Bé gái nói lanh lảnh. "Thêm hai bát miến và một lon nước
ngọt để lạnh nữa."
Nói xong cô bé ngồi xuống ghế, ông già ngồi bên cạnh, trông ông
rất hiền từ và nhẫn nại.
"Con bé chỉ thích ăn món này. Phải đi hai lần xe bus mới đến được
đây."
Người thứ ba là một nam giới trẻ tuổi, mặc áo phông màu ghi, đeo
kính gọng đen, trông lịch sự nhã nhặn.