đứng ở chỗ trống ngó nhìn bốn phía.
Ánh mắt anh ta càng lúc càng lờ đờ, hai bàn tay vặn vào nhau rõ
chặt, mồm cũng không ngớt mấp máy lẩm bẩm những câu gì đó.
Anh thanh niên đi bên cạnh, anh không lấy làm lạ trước những
hành động kỳ quái của anh béo, anh chỉ liên tục quan sát anh ta, và thỉnh
thoảng lại nhìn đồng hồ đeo tay. Một người đi trước một người đi sau, cả
hai lúc đi lúc dừng. Anh béo to vâm hơn anh thanh niên một chút nhưng
vóc dáng cũng na ná anh thanh niên, trông cả hai rất giống như một
người cộng với cái bóng của mình ở phía sau.
Phía trước không xa, có một phụ nữ chừng hơn ba mươi tuổi bước
ra khỏi cửa nhà, ném một cái bọc nilon đen vào thùng rác đặt dưới ngọn
đèn đường. Khu vực này đang rất vắng vẻ, cô ta nhìn anh béo và anh
thanh niên, rồi lại ngẩng nhìn bầu trời xanh thẳm và mặt trời đỏ như lửa,
lẩm bẩm "thời tiết chẳng ra sao…" Rồi cô ta giương ô che nắng, uốn éo
bước đi.
Anh béo chằm chằm nhìn vào cô gái mặc bộ váy đỏ hai dây treo
vai ấy, anh ta sải bước đi lên, rồi lại dừng lại, tay phải day day đũng quần
mình mấy cái.
"Ôi, không được rồi!" Anh ta lầu bầu, ánh mắt nhìn theo cô gái kia
đang bước đi xa dần. Rồi anh ta quay người đi theo hướng ngược lại.
Trở ra con đường cái, anh béo vẫn ngật ngưỡng bước đi, nửa giờ
sau anh ta lại rẽ vào một khu dân cư. Lúc này đã là 2 giờ chiều, là lúc
nắng chiếu nóng rát, anh ta bước đi giữa nắng, chiếc áo bảo hộ lao động
cộc tay phơi ra giữa trời. Nhưng hình như anh ta hoàn toàn không nhận
ra cái nóng ghê gớm ra sao, anh ta vẫn lúc đi lúc dừng chẳng theo một
quy tắc nào, hình như anh ta đang chờ đợi cái gì đó nhưng hình như lại
chẳng có mục tiêu nào cả.
Lần thứ ba quay trở ra đường, thì bước chân anh ta có vẻ vững
vàng, chắc nịch. Anh ta lau mồ hôi, thở phào, rồi nhìn nhà cửa đường sá