xung quanh, hình như anh ta đang cố phân biệt nhận ra phương hướng.
Lúc này anh ta cũng nhìn thấy anh thanh niên vẫn đi theo anh suốt.
"Là anh?" Sắc mặt anh béo ngờ ngợ nghi hoặc.
"Vâng. Lúc nãy chúng ta gặp nhau." Anh thanh niên đang gửi tin
nhắn, "Gặp ở quán xốt thập cẩm."
"À…" Bộ dạng anh béo cứ như mới gặp lần đầu, hình như anh ta
không có ấn tượng gì về mấy câu đối thoại lúc trưa.
Anh ta đã nhận ra vị trí của mình cần tìm, anh ta đi qua đường cái
rồi đi tiếp về hướng tây. Anh thanh niên đi theo sau, hai tay đút túi, bộ
dạng rất ung dung nhàn nhã.
"Anh có vẻ rất thích ăn xốt thập cẩm nhỉ?" Anh thanh niên lại mời
anh béo hút thuốc, anh béo hơi do dự rồi cũng cầm lấy, rít một hơi, rồi
cười nói: "Thuốc ngon!"
"Anh thường xuyên đến đó ăn à?"
"Ừ! Cách mấy hôm không ăn, tôi không sao chịu nổi." Anh béo đã
thật sự thấy nhẹ nhõm: "Chắc anh cũng thích nó? Món ấy rất khoái
khẩu."
Anh thanh niên mỉm cười: "Anh đã ăn nó bao lâu rồi?"
"Khoảng nửa năm nay."
"Ăn xong có cảm giác gì?"
"Sướng! Nhất là dầu vừng của nhà ấy." Anh béo rít thuốc một cách
thèm thuồng. "Hiện giờ rưới một thìa không đã, phải hai thìa."
"Thế à?" Anh thanh niên bỗng dừng bước. Phía không xa có mấy
chiếc xe cảnh sát đang lập lòe đèn tín hiệu, ào ào phóng đến.
Anh béo ngơ ngác nhìn anh thanh niên, nét cười trên mặt anh thanh
niên bỗng biến mất nhưng giọng nói vẫn đều đều: "Nhưng, tại sao anh lại