hơn, đầu kia của xích sắt nối với tay nắm của cửa sau căn phòng. Anh
càng kinh hãi, cố giằng, giật thật mạnh. Những nỗ lực vô ích chỉ để lại
những vết lằn càng sâu hơn trên da thịt, những sợi xích thô nháp cứng
đanh vẫn không hề suy suyển.
"Tỉnh rồi hả?" Trong gian lớp học bỗng vang lên một giọng nói
bình thường, thậm chí có nét thân thiết, cùng một lúc với những âm
thanh loảng xoảng. Anh giật mình, vội nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Một nam giới đầu đội mũ lưỡi trai đánh gôn, mặc áo đen quần đen đứng
quay lưng về phía anh, và đang kéo nốt tấm rèm cửa cuối cùng.
"Được, thế này là ổn rồi, bảo đảm sẽ không có ai quấy rầy chúng
ta." Gã mặc đồ đen đập hai tay phủi bụi, rồi nhanh nhẹn bước đến chỗ
anh.
"Anh là…"
"Thế nào rồi?" Gã mặc đồ đen lật đầu anh sang bên quan sát kỹ vết
sưng vù sau gáy. "Vẫn gượng được hả?"
Ánh mắt anh bỗng lảng đi chỗ khác không dám nhìn mặt gã, anh
gật đầu theo bản năng.
"Thế thì tốt. Tôi đang lo vừa nãy tôi ra tay hơn nặng, anh sẽ chết
đứ đừ." Giọng gã có phần nhẹ nhõm hơn: "Được. Bây giờ thử xem sao,
đơn giản thôi: căn bậc hai của 3 là bao nhiêu?"
"Hả?" Anh không sao hiểu nổi nữa. "1,732!"
"16 bình phương được bao nhiêu?"
"256." Anh không nén nổi, hỏi lại gã: "Anh định làm gì tôi?"
Gã áo đen không trả lời. Sắc mặt gã có vẻ rất hài lòng.
"Khá lắm!" Gã xếp một cái thùng nhựa sát tường, đặt ngay ngắn.
"Chúng ta có thể bắt đầu được rồi."