Anh vất vả thở dốc, nước dãi rớt xuống ngực xuống bụng đang cởi
trần. Nỗi khiếp sợ cùng cực và những lần giãy giụa đã khiến anh gần như
kiệt sức, chỉ còn cách mặc cho gã áo đen mở nắp bút máy nhét vào tay
anh.
"Mau tính toán đi!" Giọng của gã áo đen giống như cách nói của
một thầy giáo khuyên nhủ đứa học trò bướng bỉnh. "Chắc anh cũng
không muốn bị cùm ở đây, đúng không?"
Anh khẽ rên rỉ, cố gượng ngồi thẳng lên, tay run run giở cuốn sách
bài tập toán. Vừa đặt bút viết nét đầu tiên thì chỉ thấy một vết hằn trên tờ
giấy.
"Bút máy… bút này hết mực."
"Anh khỏi cần mực bút máy làm gì." Khuôn mặt gã áo đen lại nở
nụ cười. Rồi gã đứng dậy, một tay giữ chặt cổ tay trái của đối phương,
tay kia cầm một con dao phẫu thuật lấp lóe ánh sáng lạnh buốt.
Chỉ khẽ ấn một nhát. Cảm giác đau nhói chỉ thoáng qua, anh nghe
thấy tiếng xè xè giống như tiếng đường ống nước bị vỡ.
Máu phun xối xả. Anh kêu rú lên, như một bản năng, tay phải đưa
sang bịt vết thương nhưng tay phải bị sợi xích căng ra giữ chặt, giữa tay
phải và tay trái vẫn còn cách nhau chừng nửa mét.
"Đừng động đậy, đừng động đậy." Gã áo đen chép miệng trách
móc. Gã chỉnh lại vị trí cái thùng nhựa. "Đừng lãng phí mực của anh!"
Máu phun ra chảy vào cái thùng nhựa, thành những âm thanh ồ ồ
đùng đục.
Gã áo đen ấn anh ngồi im, rồi lại nhét cái bút máy vào tay anh, ra
hiệu chấm máu trong thùng mà viết.
Anh khóc òa, nức nở, vừa khóc vừa phủ phục xuống đất, tay run
run viết đáp số của đề toán thứ nhất. Con số "45" đỏ thắm, nổi bật trên
trang giấy trắng.