Gã lập tức mở cái ba lô đeo bên hông lần lượt lấy ra mấy thứ: một
xấp giấy trắng, một cây bút máy, một cái két cỡ nhỏ, cuối cùng là một
quyển sách.
"Tôi sẽ giải thích quy tắc." Gã áo đen chỉ vào cái két nhỏ: "Trong
đó là di động của anh, sau khi cầm được nó, anh có thể gọi cho công an
hoặc xe cứu thương, tùy ý anh; nếu anh thích thì gọi nhà hàng mang món
ăn đến cũng được. Nhưng, trước hết anh phải lấy được mật mã."
Gã cầm quyển sách lên, bìa sách sặc sỡ vui mắt, in những chữ số
và ký hiệu toán học.
"Ngày nào anh cũng luyện toán cấp II, cuốn này là tập 2, trông rất
quen phải không?" Mặt gã tươi roi rói, "Mật mã là căn bậc hai của toàn
bộ các đáp số của các bài tập nằm trong cuốn sách toán này."
Anh kinh ngạc nhìn cuốn sách bài tập toán, sắc mặt anh dần tái
nhợt.
"Tôi biết anh là ai rồi." Anh run run, chân tay lóng ngóng, lùi lại
tránh gã, cuối cùng lưng anh tựa vào tường, toàn thân run bắn: "Anh…
xin lỗi… tôi van anh…"
Gã áo đen cười, lắc đầu: "Không, anh không biết tôi. Và anh cũng
không cần xin lỗi gì cả. Người mà anh cần xin lỗi là đứa bé ấy."
Anh đã hoàn toàn không nghe hiểu gì nữa, anh cố hết sức nấp vào
phía sau cái bàn, anh kêu lên, lạc cả giọng: "Cứu tôi với… cứu tôi với…"
Gã áo đen lặng lẽ nhìn anh, cho đến khi anh khản cổ kêu không
thành tiếng nữa, người co rúm sát tường ho lụ khụ mãi không dứt.
"Nếu tôi là anh, thì tôi khỏi phải tốn sức như thế làm gì." Gã nâng
cái thân hình vặn vẹo, biến dạng, một tay đang bị treo lên của anh dậy,
nói: "Người thường trực ở tầng dưới đang ngủ ít ra là đến 5 giờ sáng, lúc
này dù sấm nổ bên tai anh ta cũng không thức dậy."