Chỉ còn đốm đèn nhỏ xíu đang lập lòe trên cái bình pha cà phê, nó như
một con mắt chẳng có mấy thiện chí đang nhìn.
Anh ta cứ thế lặng lẽ ngồi đó, đắm chìm trong bóng tối càng lúc
càng dày đặc. Anh rất quen với cảm giác này. Trước khi xuất hiện người
đàn bà ấy, dường như chỉ có những lúc như thế này anh mới cảm thấy an
toàn và ấm áp. Nhưng, làn ánh sáng mà người phụ nữ ấy mang đến quá
nhanh, và tan đi cũng quá sớm.
Trong khung cảnh âm u như thế này, thị giác chẳng thể gắng vươn
xa, còn khứu giác thì lại dần dần thêm nhạy bén. Anh hít hít mấy cái,
một thứ mùi thơm hỗn hợp ngầy ngậy, mùi sô-cô-la lẫn mùi cafe rất quen
thuộc; nhưng mùi hoa thơm xen lẫn trong đó thì hoàn toàn không ngửi
thấy nữa.
Đừng, đừng nên nghĩ thế này. Anh ra sức lắc đầu.
Cô ấy sẽ quay trở lại.
Lúc này trên gác bỗng vọng xuống một chuỗi âm thanh loảng
xoảng. Anh giật mình, nhưng lập tức lại thấy nhẹ nhõm, anh lắc đầu và
đứng dậy bước ra thả hẳn rèm cửa xuống, khóa cửa, sau đó lắc lư đi lên
gác.
Trên gác là phòng ngủ và là nhà kho nữa. Bên tường chất đầy các
loại thùng hộp to nhỏ, gần cửa sổ treo cái tủ bếp với các ô có cửa hoặc
không cửa, đủ các thứ dụng cụ nấu ăn chất trong đó rất lộn xộn. Phía
nam căn phòng kê một cái giường hộp khá rộng, một cái đệm đặt bên
trên, bề bộn một đám gối chăn. Một cậu bé béo tròn đang ngủ rất say,
đầu ngoẹo sang bên. Phía tay trái của nó là một cái "tháp" được xếp bởi
các mảnh nhựa đồ chơi ghép hình lego, "tháp" đã bị đổ mất một nửa.
Chắc tiếng động vừa nãy là do sự cố "xây dựng không an toàn" gây ra.
Anh nhấc cái chăn đắp lên mình thằng bé. Sau đó anh mở tủ lạnh
lấy ra các thứ, chuẩn bị làm bữa tối.