Bữa ăn rất đơn giản, nhưng mùi thơm của các món ăn cũng nhanh
chóng bay khắp căn phòng chật hẹp. Anh rất chăm chú làm món ăn, nên
không nghe thấy những tiếng động khe khẽ ở phía sau lưng.
Bỗng có một bàn tay tóm chặt lấy một bên sườn anh, anh giật mình
và lập tức có phản ứng hất kẻ đó ra, sau đó xoay người lại giơ con dao
nhà bếp lên.
Thì ra là thằng bé! Nó ngã ngửa dưới sàn, và rất nhanh nhẹn nhổm
dậy kêu oai oái, rồi chạy về phía cái bàn nấu ăn, nó coi như không nhìn
thấy dao kéo gì hết!
Anh sợ toát mồ hôi. Nếu vừa rồi anh phản ứng nhanh hơn chút
nữa, rất có thể anh đã lia con dao xuống rồi cũng nên!
Cuộc sống của hai người vẫn cần có thời gian để dần dần thích
ứng.
Nhìn hai cánh mũi thằng bé đang phập phồng hít hà, tay thò lên
định với món ăn mà không được, ánh mắt anh dần dịu hẳn xuống.
"Đừng vội! Sắp xong ngay thôi."
Khi đĩa mỳ xào thịt, dưa chuột, hành, xì dầu vừa đặt trên bàn trước
mặt nó, nó vui sướng hớn hở hết mức. Miễn cầm đũa đặt ngay bên cạnh,
nó thò tay bốc luôn một nhúm mỳ nhét vào miệng.
Bàn tay phải chỉ có hai ngón, giống như một cái dĩa biết ngọ
ngoậy, rất thích hợp để nó ăn mỳ.
Nhìn thằng bé ăn lấy ăn để, dường như anh nhìn thấy hình ảnh của
mình hai chục năm về trước.
Cũng là một đứa trẻ đơn côi khốn khổ, không nơi nương tựa, dám
làm tất cả vì sinh tồn, vì miếng ăn.
Ăn xong bữa tối, thằng bé lại trở về cái giường loay hoay với đám
đồ chơi, thỉnh thoảng nó vui vẻ cười khanh khách. Anh thu dọn bát đĩa,
sau đó mở tủ lạnh lấy ra hai khúc xương ống, đập vỡ, rồi thả vào nồi