Khi đến phòng Số liệu của cơ quan, thì Phương Mộc gặp chút
phiền hà: anh Đoàn ở phòng Số liệu cứ khăng khăng bắt Phương Mộc
phải làm đủ các thủ tục cần thiết đã rồi hãy đến. Phương Mộc thấy băn
khoăn. Theo nguyên tắc, muốn xem hồ sơ thì buộc phải thực hiện đúng
trình tự, đúng là thế; nhưng anh đã công tác ở Sở Công an ngần ấy năm
trời, anh và anh Đoàn cũng đã rất quen nhau, đôi khi muốn tra cứu số
liệu chỉ cần bảo nhau một câu là xong, sao bây giờ anh ta lại cứng nhắc
thế không biết?
Không còn cách nào khác, Phương Mộc đành gọi điện nhờ cậy
Biên Bình hỗ trợ, sau đó tìm giám đốc xin chữ ký, mất đến nửa giờ, sau
đó trở lại phòng Số liệu. Anh Đoàn nhìn thật kỹ các giấy tờ thủ tục, xong
xuôi, lại bảo Phương Mộc ký vào cuốn sổ lưu mượn tư liệu để đọc.
Phương Mộc hơi khó chịu, hỏi: "Anh có cần tôi xuất trình thẻ công
tác nữa không?"
Anh Đoàn cười hơi ngượng nghịu: "Đừng thắc mắc nữa, chú
Phương Mộc à, tôi không còn cách nào khác, đây là quy định mới của
cấp trên."
Phương Mộc vèo vèo vèo ký xong ngay, rồi ném cây bút xuống.
"Bỗng dưng lên cơn gì vậy?"
"Phòng Hồ sơ của Sở Công an thành phố J bị mất trộm. Mấy tay
bên đó đúng là đồ ăn hại, bị mất sau mấy năm rồi mới phát hiện ra." Anh
Đoàn thu lại cuốn sổ cất đi. "Tuần trước, cấp trên mở hội nghị về hoàn
thiện chế độ quản lý hồ sơ, kể từ đó, muốn mượn xem tư liệu sẽ không
dễ dàng như trước nữa."
Phương Mộc mỉm cười: "Thế thì anh mệt mỏi đấy!"
"Đúng thế." Anh Đoàn mặt nhăn như bị. "Mà chẳng được tăng
đồng lương nào!"
Vài tiếng đồng hồ sau đó Phương Mộc ngồi trong phòng Số liệu
vùi đầu vào đám hồ sơ các vụ án, anh muốn tìm các vụ án tương tự,