Ba là, tại sao hung thủ lại dùng cách dìm trong nước để giết chết
đối phương?
Bốn là, tại sao hung thủ phải xử lý cái xác bằng cách treo tất cả
lên?
Ai cũng băn khoăn cảm thấy hai điểm cuối cùng là khó hiểu nhất.
Thời gian xảy ra vụ án là đêm khuya, là giờ nạn nhân đã đi ngủ; địa điểm
xảy ra vụ án tương đối yên tĩnh, xung quanh không có hàng xóm cư trú,
sau khi đánh thuốc mê đối phương, hung thủ có thể dùng các cách đơn
giản nhanh chóng sát hại nạn nhân, tại sao y phải bắt nạn nhân chết ngạt
trong túi nước?
Ngoài ra, vì hiện trường đã bị quét dọn sạch sẽ nên cảnh sát không
thể xác định số lượng hung thủ gây án. Nếu hung thủ chỉ có một mình,
thì việc cho nạn nhân vào túi rồi lôi ra treo lên xà thép phơi quần áo sẽ
rất tốn sức lực và tốn thời gian. Phải thao tác mệt mỏi và mất thì giờ,
hung thủ nhằm mục đích gì?
Hắn làm thế rõ ràng không có ý định che giấu phi tang; hắn dùng
cái cách kỳ quái như thế để "phơi thây" nạn nhân, vậy hắn xuất phát từ
tâm thế như thế nào?
Cái "tâm thế" ấy, cần Phương Mộc đưa ra ý kiến phân tích.
Trong cuộc họp phân tích vụ án, Phương Mộc rất ít nói, anh chỉ
chăm chú xem các tấm ảnh chụp ở hiện trường và một số báo cáo xét
nghiệm, hoặc anh chỉ ngồi hút thuốc ngẫm nghĩ.
Cái túi nước to tướng ở hiện trường quả thật đã gây cho Phương
Mộc cảm giác rất mạnh về thị giác. Tuy nhiên, toàn bộ khung cảnh hiện
trường công nhiên phơi bày mới khiến anh đặc biệt quan tâm chú ý. Anh
có một cảm giác xa xôi, chắc hẳn hung thủ cố ý sắp đặt một hiện trường
như thế phải nói lên một tâm trạng nào đó, cái tâm trạng ấy có liên quan
mật thiết với thân phận của nạn nhân.