không có thương tích. Đã giải phẫu khám nghiệm, thấy trong họng, khí
quản, phế quản đều đầy chất lỏng, hai lá phổi đều sưng, bề mặt có dấu
vết bị xương sườn lèn chặt, mép lá phổi lượn cong bình thường, ấn vào
vẫn thấy đàn hồi; rạch mở lá phổi, ấn nhẹ, thấy bọt nước trào ra; dạ dày
cũng ngập đầy nước; phổi bị sưng phồng do căng nước. Kiểm tra phát
hiện trong đường hô hấp của nạn nhân có một lượng ít chất Ethyl ether.
Thời gian tử vong vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày. Qua phân tích,
nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong là do sặc nước dẫn đến ngạt thở.
Đã thu thập được một số dấu chân và vân tay còn để lại ở hiện
trường thứ hai để khám nghiệm xử lý.
Xác chết được phát hiện trong tình trạng không quần áo, tiếp đó
cảnh sát đã tìm thấy quần áo của nạn nhân bị vứt trong căn phòng số
405; căn cứ vào các mảnh tế bào da và vài sợi tóc tìm thấy trong túi quần
túi áo, cảnh sát đã kết luận là quần áo của nạn nhân. Cho nên cảnh sát
nhận định rằng phòng 405 là hiện trường thứ nhất, hành lang bên ngoài
là hiện trường thứ hai.
Trong cuộc họp phân tích tình hình vụ án, Dương Học Vũ đã phát
biểu đánh giá tình hình hiện trường như sau: vào khoảng nửa đêm, hung
thủ đến nhà nạn nhân gõ cửa rồi vào nhà, nhân lúc chủ nhà không đề
phòng, y đã dùng thuốc mê Ethyl ether khiến chủ nhà bất tỉnh. Sau đó y
lột hết quần áo nạn nhân, dùng băng keo trói chặt chân tay rồi nhét nạn
nhân vào túi cao su nilon, lôi tất cả ra hành lang, treo lên xà thép mọi
ngày dùng để phơi quần áo. Tiếp đó hung thủ đổ chất lỏng ngập túi, cuối
cùng y quét dọn hiện trường rồi bỏ đi.
Ý kiến của mọi người dự họp căn bản không có gì khác với ý kiến
của Dương Học Vũ. Tuy nhiên, vẫn nổi cộm lên mấy vấn đề:
Một là, động cơ gây án của hung thủ là gì?
Hai là, đêm khuya hung thủ đến nhà, tại sao nạn nhân không cảm
thấy bất thường, liệu có phải hung thủ gây án là người quen nạn nhân
không?