Vẻ mặt y tá Nam tỏ ra cố gượng nhẫn nại nhiều hơn là tức giận. Bộ
dạng mấy cô y tá vây quanh thì vừa buồn cười vừa bực tức.
Thấy y tá Nam không nghe theo, anh ta bèn đưa tay ra định lôi cô
bước ra.
Người đàn ông vừa bỏ dở việc xoa bóp lập tức bước lên giật anh ta
quay lại, rồi ghì chặt anh ta vào tường.
"Anh định làm gì hả?" Anh "phó nháy" ra sức vùng vẫy. "Đừng
làm hỏng việc quay phim của tôi… Em Nam có muốn trở thành ngôi sao
không? Chúng ta có thể …"
Đang lộn xộn giằng co thì thấy anh bảo vệ và vài bác sĩ mặc áo
choàng tức tốc chạy đến, họ không nói năng gì hết, xốc anh thanh niên
kia đưa đi. Anh ta vẫn cố ra sức giãy giụa, mồm liên tục gào lên: "Em
Nam cứ tin ở anh… anh nhất định sẽ đánh bóng em trở thành một ngôi
sao sáng…" Cho đến họ đi khuất vào thang máy thì những tiếng ồn
khiến người ta bực mình mới tắt hẳn.
Đám người đứng xem dần tản đi. Anh xoa nắn hai cánh tay vốn đã
căng mỏi vì xoa bóp, vừa nãy phải vận sức ghì anh chàng kia, tay anh
càng thêm đau nhức.
"Rất cảm ơn anh, vừa rồi đã…" Y tá Nam đi vòng ra khỏi quầy y
vụ, sắc mặt cô vừa tỏ ý biết ơn vừa có phần áy náy. "Anh có sao không?
Anh ta không làm anh bị đau chứ?"
"Không sao." Anh chỉ về phía thang máy. "Hắn ta… thế là chuyện
gì?"
"Anh ta là bệnh nhân khoa thần kinh." Y tá Nam đành phải nói.
"Mấy năm liền thi vào học viện điện ảnh nhưng không đỗ, thế rồi thành
ra như vậy. Cứ suốt ngày bám riết tôi, bắt tôi làm diễn viên sắm vai
chính trong phim của anh ta. Đêm qua tôi đã bị quấy rầy đến khuya."
Một nữ y tá đứng bên nói vui: "Anh ta đã mê cậu rồi!"