"Vẫn ổn." Y tá Nam ngoảnh nhìn người phụ nữ vẫn ngủ say như
trước. "Không có gì thay đổi."
Nghe đến đây, anh thấy hơi buồn, chỉ "vâng" một tiếng rồi ngồi
xuống cái ghế đặt bên giường.
"Đừng nản lòng." Y tá Nam cảm nhận được tâm trạng của anh.
"Những bệnh nhân như chị ấy, thường phải rất lâu mới bình phục được.
Ta cần phải kiên nhẫn. Chắc chắn chị ấy sẽ khá lên."
Anh ngẩng đầu mỉm cười, ngụ ý cảm ơn.
"Nói thật nhé, chị ấy là bệnh nhân ở tình trạng khá nhất mà tôi
biết." Y tá Nam chợt hơi đỏ mặt. "Không thể không công nhận rằng chị
ấy rất may mắn vì có anh."
Anh ngoảnh sang nhìn bệnh nhân nằm trên giường, đưa tay ra nắm
chặt, rồi bắt đầu xoa bóp.
"Hai chúng tôi cùng là người thân duy nhất của nhau."
Y tá Nam bỗng cảm thấy hình như mình là người thừa, cô dặn dò
anh một câu "hãy cố gắng nhé" rồi quay người bước ra phía cửa.
Anh tiễn cô ra cửa, mở cánh cửa, nói: "Ban ngày cô chịu khó nghỉ
ngơi một chút, cô cũng rất mệt đấy."
"Vâng, tôi sẽ tranh thủ." Y tá Nam hơi nhíu mày. "Đêm qua thì…
hôm nay tôi vẫn phải làm việc cả ngày."
Vài tiếng đồng hồ sau đó, anh cũng như mọi ngày: bón canh, xoa
bóp cho người phụ nữ, sau đó nói chuyện với cô.
Ti vi đang chiếu bộ phim đề tài xuyên không, đời nhà Thanh. Anh
vốn chẳng thiết xem loại phim như thế này, nhưng nó đang rất hot đối
với khán giả, cũng vì thế mà vai nữ chính đang nổi danh một cách kỳ
cục. Nhưng không sao, dù là phim hay phim dở, anh cũng không muốn
cô bị bỏ lỡ; ít ra mai kia tỉnh lại cô cũng có thể biết thời gian qua đã xảy
ra những chuyện gì. Cho nên anh vẫn kiên nhẫn "thuyết minh" cho cô