Phương Mộc cảm thấy Dương Học Vũ có nét khác thường, nên
anh cũng xáp lại, vừa định hỏi một câu thì Dương Học Vũ bỗng đứng bật
dậy.
"Khu chung cư Phú Dân… khu chung cư Phú Dân…" Dương Học
Vũ nhìn khung cảnh khu chung cư vắng ngắt, miệng không ngớt lẩm
bẩm.
Rồi anh chợt ngoảnh sang Phương Mộc, vẻ mặt anh hiện rõ nét
phấn chấn, vỡ lẽ.
"Phương Mộc, tôi đã biết nhân vật này là ai rồi."
Cũng là lúc sáng sớm như thế này, cũng là địa điểm này, cũng
huyên náo và có mùi vị như thế này.
Anh không thích cái bầu không khí này, mùi bệnh viện hoặc mùi
thuốc sát trùng, đều khiến anh thấy khó chịu thậm chí rất ghét. Nhưng
không có lựa chọn nào khác, phụ nữ chỉ có thể ở đây, và anh không thể
không tất bật như thế này.
Đẩy cánh cửa phòng quen thuộc, quả nhiên cô y tá ấy cũng có mặt.
"Chào y tá Nam!"
Cô y tá Nam ngoảnh lại. Khuôn mặt cô có trang điểm sơ sơ, nhưng
vẫn lộ rõ nét mệt mỏi, cô mỉm cười, rồi ngáp một cái.
"Anh đã đến à… xin lỗi."
"Chắc đêm qua ngủ ít?" Anh hỏi cô. Tay anh xách cái cặp lồng giữ
nhiệt đặt lên mặt tủ đầu giường.
"Vâng." Y tá Nam xếp nhiệt kế và bộ đồ đo huyết áp lại cho gọn,
rồi nhìn anh. "Anh cũng thế, mắt có quầng thâm kìa!"
Anh mỉm cười, đưa tay lên xoa mặt. "Cô ấy thế nào?"