Mễ Nam không nói gì, cô lại đưa thêm đôi găng găng chân, ra hiệu
cho anh đi vào cho đủ bộ.
"Bên em có phát hiện gì không?"
"Các dấu vết không mấy rõ rệt." Mễ Nam chỉ xuống nền xi măng
lồi lõm mấp mô. "Có lấy được vài dấu chân, nhưng đều không nét."
Khu hành lang bỗng ồn ào hẳn lên. Chất lỏng trong túi đã được rút
ra hết, chứa đầy hai cái thùng nhựa. Một nhóm cảnh sát chia thành hai tổ,
một tổ nâng cái túi, tổ kia cưa cái giá phơi quần áo. Mười phút sau thì
cưa đứt cái giá bằng thép inox. Họ từ từ kéo cái túi ra, rồi đặt xuống sàn
xi măng. Dương Học Vũ nhắc nhở phải gắng bảo vệ nguyên dạng vật
chứng. Một anh cảnh sát kiếm được một đoạn dây thép nhỏ, chọc vào cái
nút thừng, khéo lựa mà móc mà khều, cuối cùng đã gỡ được nút thừng
ra.
Mọi người đều vây lại, sốt ruột muốn xem thực tế bên trong cái túi
ra sao.
Miệng túi bị dây nilon xuyên qua khâu lại, sau khi tháo ra, thấy
ngay một đôi chân trần lộ ra. Cổ chân bị băng keo màu vàng quấn chặt,
giữa đôi chân cũng bị thừng nilon cùng màu sắc kích cỡ buộc quanh mấy
vòng, một đầu của dây thừng được buộc chặt với sợi thừng nilon ở
miệng túi, cũng tức là nạn nhân không thể giãy giụa trong cái túi, chỉ còn
cách chấp nhận tư thế bị treo ngược trong túi nước.
Khi mở hẳn ra, đây là một tử thi hoàn toàn không quần áo. Tuổi
chừng 50 trở lại, hai tay cũng bị trói bằng băng keo màu vàng như ở
chân. Vì chiều dài của túi có hạn, cái xác không thể duỗi ra hết cỡ, cho
nên toàn bộ cái xác ở tư thế bị cong lại.
Cán bộ pháp y bước đến khám nghiệm. Dương Học Vũ cúi xuống
nhìn mặt nạn nhân, dù bị ngâm trong nước, mặt nạn nhân hơi bị trương
phồng nhưng mắt mũi miệng và khuôn mặt vẫn tương đối rõ. Dương
Học Vũ dần cau mày, hình như anh đang cố nghĩ đến một điều gì. Rồi
anh ngồi thấp xuống quan sát thật kỹ khuôn mặt nạn nhân.