Phương Mộc rất hiểu tâm trạng sốt ruột của Dương Học Vũ, chính
anh cũng rất muốn xem xem cảnh tượng bên trong cái túi nước sẽ là gì.
Túi chứa đầy nước, một con người chổng ngược, đầu chúc xuống dưới.
Người ấy hoặc bất cứ ai, đương nhiên hết cách để thở.
Phương Mộc đứng thẳng lên, nhìn khắp xung quanh. Trong khu
chung cư rất rộng, ngoài mấy cảnh sát và vài người dân hiếu kỳ đứng
xem, thì không thấy ai khác. Chỉ thấy rặt những ô cửa sổ cửa kính đã vỡ,
trông giống như những con mắt "độc nhãn" đang lặng lẽ nhìn chằm chằm
vào cái túi nước đang bị treo lơ lửng. Ngoài kia không xa là con đường
chính rộng rãi xe cộ nối đuôi nhau chạy, nhưng ở đây vẫn yên tĩnh như
cõi chết.
Nạn nhân là người như thế nào? Tại sao lại chết ở đây? Tại sao
hung thủ lại dùng cái cách này để xử lý cái xác?
Phương Mộc lại nhìn mấy cánh cửa phía sau anh. Đây là tòa nhà
xập xệ xây theo kiểu cũ, tuyến hành lang ở ngoài nhà như thế này, hiện
nay gần như rất hiếm thấy. Anh nghĩ ngợi, rồi cầm một chiếc khăn giấy
bịt kín ngón tay, khẽ đẩy cánh cửa ở sát bên cạnh. Cửa không nhúc
nhích. Anh lại bước sang đẩy cánh cửa khác, cũng bất động như thế. Có
nghĩa là các hộ dân ở đây đã chuyển đi rồi.
Anh lại đẩy một cánh cửa khác, bỗng có một đôi găng tay đưa đến
trước mặt anh, anh ngoảnh sang, thì ra là Mễ Nam. Nhưng cô không nhìn
anh, cô đang xáp lại gần ô cửa sổ và nhìn vào bên trong.
"Đã phát hiện ra điều gì chưa?"
"Chưa." Phương Mộc vừa đi găng vừa đáp. "Mới chỉ phỏng đoán."
Nạn nhân trước khi bị nhét vào cái túi dù còn sống hay đã chết, thì
cái cách xử lý kiểu này sẽ rất tốn sức lực. Chắc chắn hung thủ treo người
chết lên đây không thể chỉ vì để "phơi thây". Vậy thì có lẽ nạn nhân có
mối quan hệ gì đó với khu chung cư này; biết đâu có thể là người trong
một hộ gia đình nào đó ở ngay sát đây. Cho nên có thể suy luận thêm
rằng có lẽ hiện trường đầu tiên phải ở nơi này.