Nhưng anh lại không kịp cử động, vì đúng vào lúc này bóng tối ở
bên trên bất ngờ ập xuống!
Một giây sau đó anh đã trở về nằm trên giường của mình. Mồ hôi
vã ra như tắm, anh thở dốc như con cá sắp chết ngạt.
Mười mấy năm qua, dù anh tỉnh lại trên giường, trên ghế dài ở
công viên, ở gầm cầu hoặc ở trong ống bê tông đúc, giấc mơ này luôn
chấm dứt vào cái lúc như thế, cho đến khi mở mắt ra, anh lại nhìn thấy
bầu trời đầy sao trên cao.
Vào lúc này, trước mắt anh chỉ có cái trần nhà cũng đang tối đen,
bên tai có tiếng ngáy khe khẽ. Cho đến khi anh cảm thấy tri giác của
mình đã trở lại bình thường, anh mới nhận ra ngực mình bị cái chân nặng
nề gác lên.
Anh cố sức đẩy cái chân ấy ra, thì chủ nhân của cái chân lại hừ hừ
càu nhàu, sau đó người ấy lại tiếp tục ngáy o o.
Chẳng rõ từ lúc nào, ngoài cửa sổ mưa đã tạnh. Không khí ẩm ướt
lọt qua khe cửa sổ thổi vào, cái rèm cửa dày dạn màu tím khẽ lay động.
Bỗng nhiên anh thấy mình tỉnh hẳn, chờ mồ hôi trên người lạnh đi, anh
ngồi dậy mặc áo, ra khỏi giường.
Thằng cu béo vẫn ngủ say tít, cái bóng nho nhỏ của nó chầm chậm
phập phồng. Anh kéo chăn đắp kín cho nó, rồi nhẹ chân bước xuỗng cầu
thang.
So với trên gác, thì quán cà phê dưới này càng tối hơn, anh lần
từng bước đi đến cái quầy, bật đèn. Một góc căn phòng chật chội đã có
chút ánh sáng yếu ớt.
Anh lặng lẽ ngồi một lát, mũi hít hít, rồi đứng dậy rót cho mình
một nửa ly Uýt-xki. Anh nhấp một chút, rồi châm điếu thuốc.
Dưới ánh đèn bàn mờ nhạt, trông làn khói thuốc càng có vẻ dày
đặc. Anh rất hứng thú ngắm nhìn làn khói bay lên, tản ra, cho đến khi tan
biến, thật giống như một thiếu nữ với những đường cong tuyệt mỹ. Anh