thử đưa tay ra định nắm lấy tấm thân thon thả mềm mại như tơ lụa ấy thì
cô ta kêu lên và biến mất trong lòng bàn tay anh, chỉ để lại một chút màu
lam nhàn nhạt chưa kịp phai mờ.
Anh nhớ đến cô.
Trước khi cô xuất hiện, tất cả đều như chạy trốn và ngẩn ngơ, sau
khi cô có mặt, cuộc sống đã có sắc màu, món ăn đã có hương vị, máu đã
trở lại khuôn mặt, và từ đó bước chân của anh đã có thể chậm rãi ung
dung.
Và ngay giấc mơ khiến anh cảm thấy chơi vơi khó hiểu, cũng đã
được cô giải tỏa rất rõ ràng rành mạch.
"Không, anh không nên sợ hãi những hồi ức của mình." Cô nói.
"Nó là một phần của anh, sớm muộn gì nó cũng biến thành sức mạnh của
anh."
Và thế là, kể từ sau cô, mỗi đêm anh nằm mơ rồi tỉnh dậy và tứ chi
của anh đã hoạt động, anh đều đi tìm bàn tay cô, nhưng lần nào cô cũng
không khiến anh thất vọng. Ngoài mười ngón tay cùng nắm chặt ra, còn
có một đôi mắt sáng đi xuyên qua từng từng lớp lớp tối đen, xuyên qua
làn da anh rồi đi vào tận cõi lòng anh.
Hình như cô luôn luôn đăm đắm nhìn anh.
Điếu thuốc đã cháy hết, anh gí đầu mẩu thuốc lá vào cái gạt tàn
cho tắt hẳn, rồi lại nhấp một chút rượu. Người anh bắt đầu nóng lên, chỉ
có đôi chân trần thò ra bên ngoài vẫn hơi lành lạnh. Anh bất giác đưa tay
co chặt cái áo ngủ, thò bàn chân xuống gầm cái quầy để tìm đôi dép lê.
Bỗng chân anh cảm nhận dưới một mảnh thảm trải sàn có một thứ hình
bán cầu lõm xuống.
Anh hơi sửng sốt nhưng lại lập tức thấy nhẹ nhõm ngay, khuôn mặt
anh xuất hiện một nét cười bình dị.
Anh tặc lưỡi, hơi nhổm người lên, đưa chân thận trọng cảm nhận
cái móc kéo ở trong cái vật lõm ấy, như đang đùa bỡn lại giống như đang