Có một số người dân bị chúng đánh đập và quấy nhiễu đã trình báo
công an. Nhưng vì một số công nhân phá dỡ lại là các lao động tạm thời,
người ngoại tỉnh, họ "làm xong việc" thì cầm tiền rồi biến ngay khỏi địa
phương, không thể truy tìm được nữa. Và dù có bắt được vài người, thì
họ đều nói khớp nhau một cách kỳ lạ là không hề liên quan đến công ty
san nền! Không có được bằng chứng gì, nên phía cảnh sát chỉ còn cách
xử phạt về tội gây rối trật tự trị an, rồi thả họ. Ngoài ra, việc giải phóng
mặt bằng thường liên quan đến rất nhiều lợi ích thuộc đủ các phương
diện, đồn cảnh sát địa phương cũng phải chịu áp lực rất lớn từ các ban
ngành hữu quan, cho nên họ cũng thường nhắm mắt làm ngơ, xử lý qua
loa các vụ xung đột hoặc xô xát đổ máu liên quan đến vấn đề giải phóng
mặt bằng, thậm chí chỉ mong tránh cho xa.
Nhưng lần này đã xảy ra án mạng, dù muốn né tránh cũng không
thể né tránh.
Lý lịch của người phụ trách công ty san nền Xí Thịnh cùng cơ cấu
nhân sự của công ty này khiến cảnh sát phải chú ý. Họ toàn là những kẻ
luôn coi tiền là trên hết, chỉ cần có lợi là làm và dám làm bất cứ chuyện
gì. Nói chung việc giải phóng mặt bằng ở các công trình đều không quá
ba tháng, công ty san nền Xí Thịnh dự tính rằng dù họ là đơn vị nhận
thầu lại, thì sau khi hoàn tất việc giải phóng mặt bằng khu chung cư Phú
Dân, họ vẫn thu được lợi nhuận 3 triệu tệ trở lên. Nói theo cách khác để
hình dung, tức là thời gian ngắn, hiệu quả nhanh, lợi nhuận cao. Sức cám
dỗ của lợi ích lớn như vậy, nên không loại trừ khả năng họ dám làm cả
chuyện giết người.
Cảnh sát lập tức triệu tập Tiết Xí Thịnh và hơn chục nhân viên tay
chân của anh ta. Tiết Xí Thịnh từ chối không nhận giấy triệu tập, đồng
thời có ý định bỏ trốn, cảnh sát bèn ra lệnh cưỡng bức có mặt.
Tin Tiết Xí Thịnh lăm le bỏ trốn lan truyền đã khiến cảnh sát rất
quan tâm và coi đó là dấu hiệu của kẻ có tật giật mình. Nhưng Phương
Mộc thì không mấy lạc quan, nếu đúng là Tiết Xí Thịnh có liên quan đến
cái chết của Khương Duy Lợi thì anh ta đã sớm chạy trốn rồi chứ không
chờ cảnh sát phải tìm đến tận nhà. Mặt khác, Phương Mộc cho rằng cái