Rõ ràng là những người như Chu Chí Siêu, nếu trở lại xã hội thì sẽ
như những quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào.
"Chính cậu cũng nên chú ý đề phòng." Biên Bình chỉ vào tờ giấy
phôtô Phương Mộc đang cầm: "Tốt nhất là trong người nên thủ sẵn cái
dùi cui cơ động, nếu gã Chu Chí Siêu tìm cậu để trả thù thì cậu cũng có
thể tạm chống trả được."
"Vâng, anh cứ yên tâm." Phương Mộc gượng cười rồi bước ra
ngoài.
Trở về phòng làm việc, Phương Mộc ngồi ngây ra hồi lâu, phải đến
hơn nửa tiếng đồng hồ. Anh không mấy bận tâm chuyện Chu Chí Siêu ra
viện rồi có thể trả thù anh, anh đang cảm thấy hơi ngao ngán. Trong
những ngày làm vụ án này, Phương Mộc đã từng nghi ngờ kết luận về
giám định nhưng các trình tự giám định đều hợp pháp, cơ quan giám
định có uy tín, thì Phương Mộc không thể không chấp nhận. Anh cũng
không cho rằng phải tử hình Chu Chí Siêu, anh nghĩ cần cách ly hung
thủ này với xã hội một thời gian, ít ra là khi nhận định rằng hắn sẽ không
gây nguy hại cho xã hội nữa, thì hãy cho xuất viện. Nhưng hiện thực
trước mắt khiến anh có cảm giác mình đã thất bại, giống như bị một đối
thủ lẽ ra đã thua hoàn toàn lật lại tình thế và đánh thắng anh.
Dù sao thì việc gấp cần làm ngay vẫn là lập tức nhắc nhở đồn công
an nơi Chu Chí Siêu cư trú phải sát sao để mắt đến hắn. Nếu hắn lại có
dấu hiệu gây tai họa thì rất cần phòng ngừa ngăn chặn. Nghĩ đến đây,
Phương Mộc tìm số điện thoại của đồn công an nơi Chu Chí Siêu cư trú,
gọi liền mấy lần nhưng máy đều bận. Chắc công việc ở đó cũng đang bề
bộn. Thực ra, dù có nhắc nhở họ, thì các cảnh sát dân sự ở đó cũng khó
có thể dành sức lực ra để kiểm soát một bệnh nhân tâm thần là Chu Chí
Siêu. Nghĩ đến đây, Phương Mộc thầm tự nhắc mình lần sau gặp Dương
Học Vũ sẽ nhờ anh ta nói với công an khu Khoan Thành, có lẽ sẽ có hiệu
quả hơn.
Ý định đã hình thành, Phương Mộc bắt đầu thực thi các nhiệm vụ
mà sếp Biên Bình giao cho. Anh mở máy tính, lấy ra mọi tài liệu về các