cả khu nhà cũng bị rất nhiều người giẫm lên, nên không còn giá trị khám
nghiệm gì nữa."
"Ở xung quanh chiếc xe ấy thì sao?" Phương Mộc chưa chịu thôi,
anh cố hỏi thêm. Theo cảnh sát suy đoán, hung thủ đã lái chiếc xe hòm
Wuling đỗ chắn đường xe cứu hỏa, thì quanh đó phải sẽ để lại dấu chân
của hắn.
"Em có nghĩ đến khả năng này nhưng khi hung thủ gây án chắc
chắn hắn đã bọc chân lại, vì trên chiếc xe đó chỉ thu thập được dấu chân
của chủ xe Ngô Triệu Quang. Và, sau khi đám cháy xảy ra thì đã có quá
nhiều người đến gần chiếc xe ấy xem xét, sau đó họ xô chiếc xe sang
bên, thì các dấu vết trên mặt đất đã bị hỏng hết cả."
Phương Mộc rất thất vọng. Mễ Nam nhận ra những thay đổi trên
khuôn mặt anh, cô nghĩ ngợi rồi nói thêm: "Không phát hiện ra dấu chân,
không có nghĩa là hắn không đến hiện trường. Đúng không?"
Đó chỉ là câu an ủi. Xét về góc độ chứng cứ, chỉ khi nào thu thập
được dấu chân thì mới có thể chứng minh rằng các vụ án đều do cùng
một hung thủ gây ra, nếu không sẽ là ngược lại.
Ngồi lại thêm cũng vô ích, Phương Mộc đứng dậy chào Mễ Nam.
Cô tiễn anh ra cửa, hỏi: "Phác họa tâm lý, anh làm đến đâu rồi?"
"Đã phân tích kha khá rồi." Phương Mộc tiện thể hỏi luôn: "Ngày
mai họp thảo luận, em có đi không?"
"Có!" Mễ Nam hơi do dự hình như định nói thêm điều gì đó.
Phương Mộc nhận ra, anh dừng lại nhìn cô, chờ đợi.
"Anh có nghĩ rằng…" Cô cân nhắc từ ngữ. "Một tên hung thủ cẩn
thận như thế, thậm chí biết bọc giày khi gây án… đời nào hắn lại để lại
dấu chân?"
Kể từ tháng 9 năm nay, thành phố liên tiếp xảy ra ba vụ án mạng
với thủ pháp rất quái dị, cảnh sát phân tích nhận định, có thể bước đầu