Anh vừa mới tạm thu xếp được cuộc sống đi vào quỹ đạo thì nó lại
bị khuấy động rối tinh rối mù.
Cho đến khoảng 3 giờ sáng Phương Mộc mới thiu thiu đi vào giấc
ngủ. Khi thức dậy thì trời đã sáng rõ từ lâu.
Anh ngồi dậy, vẫn còn ngái ngủ. Và lập tức nhìn thấy nồi cháo và
đĩa trứng tráng đặt trên bàn ăn. Anh nghĩ ngợi, rồi bước đến đẩy cửa
phòng ngủ xem sao, không thấy bóng Á Phàm đâu nữa. Anh hơi hoang
mang, hay là Á Phàm đã bỏ nhà ra đi? Nhưng nhìn thấy áo quần giày dép
của cô vẫn còn đây thì anh lại thấy hơi yên tâm.
Anh nhắn tin cho Á Phàm, chỉ có ba chữ: đang ở đâu?
Á Phàm nhắn lại rất nhanh: cũng chỉ có ba chữ: đang đi làm.
Phương Mộc đã thật sự yên tâm. Anh ngồi một lát, rồi đi đánh răng
rửa mặt. Sau đó ăn bát cháo, hai quả trứng, rồi ra khỏi nhà, đi làm.
Hôm nay anh không đến Sở Công an, mà là đến công an khu
Khoan Thành.
Tuy Công an thành phố đã chấp nhận phương án điều tra đồng thời
ba vụ án giết người hàng loạt, nhưng khi trình bày lý do, Phương Mộc
vẫn có điểm "mở ngoặc" bảo lưu: vì anh không thể xác định cái dấu chân
bí hiểm kia có xuất hiện lần nữa ở hiện trường vụ hỏa hoạn không.
Khi nhìn thấy Phương Mộc, Mễ Nam rất ngạc nhiên.
"Anh sao thế?" Cô nhận ra quầng thâm ở đôi mắt Phương Mộc.
"Trông anh hốc hác quá."
Phương Mộc không muốn giải thích, anh vào đề luôn: "Đã có phát
hiện gì mới chưa?"
Mễ Nam lắc đầu.
"Căn phòng bị cháy, rồi vòi rồng phun nước dập lửa, coi như hiện
trường đã hỏng hoàn toàn." Giọng Mễ Nam ngao ngán. "Ở hành lang và