ứng to lớn, rất có thể hắn sẽ lại dùng thủ đoạn gây nguy hại cho sự an
toàn của cộng đồng.
Nhưng dù Phương Mộc đã gắng hết sức phác họa tỉ mỉ sơ đồ tâm
lý phạm tội của hung thủ, thì việc khoanh vùng nghi phạm vẫn rất khó
làm. Tổ chuyên án đã nghiên cứu kỹ rồi bố trí công tác như sau:
Một là, phối hợp với cảnh sát giao thông, xem xét các băng camera
đã ghi tình hình trên các ngả đường gần hiện trường của ba vụ án mạng,
tìm ra chiếc xe đáng nghi cùng xuất hiện trong thời gian xảy ra ba vụ án.
Hai là, thông báo với cơ quan giám sát mạng internet, tra cứu trong
các lời phản hồi, bình luận về ba vụ án mạng, xem ai phát ngôn những
lời lẽ gay gắt, mang tính chất "chỉ dẫn" và dự báo (ví dụ, nói về các tình
tiết mà giới truyền thông không đưa tin).
Ba là, thực thi các biện pháp phong tỏa thông tin, tuyệt đối bảo mật
các tình hình tiến triển của việc điều tra phá án. Đồng thời, kết hợp với
cơ quan tuyên truyền, yêu cầu giới truyền thông gắng giảm thiểu việc
đưa tin tuyên truyền những thông tin tiêu cực phản diện, để giảm bớt rủi
ro cho các đương sự trong nội dung thông tin.
Trong tình thế có rất ít manh mối, thì các công tác điều tra trinh sát
chỉ là làm một cách bất đắc dĩ, vì phạm vi trinh sát thì rộng, khối lượng
công việc tất nhiên sẽ rất nhiều. Các tổ nhóm bắt tay vào làm phần việc
của mình theo chương trình hành động, ai ai cũng rất bận rộn. Riêng
Phương Mộc thì tạm thời nhàn rỗi, nhưng lòng anh lại thấp thoáng
những nỗi bất an, hình như mình đã bỏ sót điều gì đó.
Sau vài ngày triển khai, từ sếp chỉ huy chung cho đến các tổ
chuyên án chỉ có được rất ít tin tình báo. Một số tổ viên thậm chí phải
huy động cả các "tai mắt" hình sự của cá nhân mình. Một tấm lưới vô
hình rộng lớn lặng lẽ giăng khắp thành phố C. Nhưng vẫn không thấy
tăm hơi con cá đó đâu.
Phương Mộc không có ý nghĩ phủ nhận những biện pháp trinh sát
đã làm, đối với tên tội phạm như thế này, cách tư duy trinh sát thông