Hay là hắn ám chỉ mục tiêu tiếp theo? Khả năng này cũng không
lớn. Mục tiêu mà hung thủ chọn quyết định bởi mức độ gây chú ý của
các tin thời sự mà giới truyền thông công bố. Điều này hầu như không
thể dự đoán được.
Phương Mộc nhanh chóng nhận ra mọi phỏng đoán của mình
chẳng có ý nghĩa gì. Việc cấp thiết lúc này là cần khẩn trương xác định
những hàng chữ và số này có phải chỉ là ngẫu nhiên không?
Nửa giờ sau, vợ góa của Ngô Triệu Quang vội vã chạy đến công
an. Chị ta cũng không có ấn tượng gì về những chữ cái và các chữ số
này. Chị nhìn thật kỹ, rồi khẳng định với Phương Mộc rằng chúng tuyệt
đối không phải bút tích của chồng mình.
Nếu không phải do Ngô Triệu Quang và người nhà viết, thì rất có
khả năng là do chính hung thủ viết.
Từ đầu đến giờ Mễ Nam vẫn im lặng, bây giờ cô nhấc điện thoại
gọi đến đội phòng cháy chữa cháy khu Thiết Đông, gặp người phụ trách
cảnh sát chữa cháy hôm đó. Cô hỏi vài câu, sau đó xách chiếc va li đồ
nghề lấy dấu chân.
"Ta đến nhà hầm để xe!" Mễ Nam nói với Phương Mộc. "Tìm một
cái kích một tấn và các công cụ để tháo bánh xe."
Mễ Nam đang có ý này: nếu có ai đó viết chữ lên đèn pha, thì
người ấy phải ngồi xổm phía trước cái đèn, hôm xảy ra vụ án, trời có
mưa, chiếc xe hòm màu ghi đỗ ở chỗ đất ướt, thì dấu chân của người ấy
phải để lại ở đó. Khi xảy ra vụ án, cảnh sát khám nghiệm chiếc xe
thường tập trung vào phần đuôi xe và vị trí người lái xe, cho nên rất có
thể các dấu chân của người viết chữ lên đèn pha vẫn còn.
Xe chữa cháy húc vào phần đuôi chiếc xe hòm Wuling để xô nó
sang bên. Hai bánh trước chuyển động, sau đó rất có thể nó bị lún vào
mặt đất ẩm. Khi cảnh sát tạm giữ chiếc xe này để làm vật chứng, họ cố
tránh không làm hỏng những vật chứng bám trên xe bằng cách dùng cần
cẩu nhấc nó đặt lên xe rơ-moóc rồi chở đến khu vực để xe vật chứng