trong tầng hầm để xe. Cũng tức là, những bùn đất bám ở các rãnh bề mặt
lốp xe vẫn còn, chưa bị bong mất.
Nếu có thể khám nghiệm những mảnh bùn đất ấy mà tìm ra dấu
chân của "người viết" thì sẽ là manh mối hữu ích cho công tác trinh sát
phá án.
Nghe Mễ Nam phân tích như vậy, Phương Mộc thấy có phần hào
hứng. Nhưng khi quay lại tầng hầm để xe, nhìn vào bánh chiếc xe hòm
màu ghi thì anh rất thất vọng.
"Em cho rằng…" Phương Mộc chỉ vào các rãnh khía trên mặt lốp
xe, có các rãnh khía chỉ rộng chừng 2 mm. "… mà có thể từ một chút
bùn bám ở đó tìm ra dấu chân hay sao?"
"Cứ làm như em nói đi!" Vẻ mặt Mễ Nam vẫn bình thản như
thường. "Tạm đừng hỏi gì nữa."
Làm theo ý Mễ Nam, Phương Mộc và ba đồng nghiệp khác đặt
kích một tấn xuống gầm kích cao xe lên, họ thận trọng tháo hai bánh
trước xuống, đặt nằm trên cái va li đồ nghề của Mễ Nam. Cô quan sát kỹ
lốp xe. Đúng như cô dự đoán, bùn bám rất chắc vào lốp, họ cạy ra được
khá nhiều bùn từ các rãnh lốp, thậm chí còn cạy được vài mảng bùn.
Nhưng Phương Mộc vẫn nghi ngờ sẽ từ đây mà thu được dấu chân.
Chẳng thể nhận ra sắc mặt Mễ Nam là vui hay buồn, cô đứng dậy
phủi hai tay, rồi bảo Phương Mộc và các cộng sự khiêng bánh xe về
phòng làm việc. Cô nhấn mạnh không được lăn bánh và tránh va chạm.
Khiêng hai bánh xe từ dưới tầng hầm để xe lên tận tầng 4 phòng
điều tra dấu chân tay, dù có tận dụng thang máy, thì bốn nam giới cũng
vẫn đầm đìa mồ hôi. Ba đồng nghiệp kia thở hổn hển, sau đó cáo từ,
Phương Mộc ở lại. Anh rất tò mò muốn biết Mễ Nam sẽ làm những gì,
nhưng cô vẫn bình thản nín lặng. Cô mặc áo choàng trắng vào, sau đó
cầm kính lúp soi tỉ mỉ, thỉnh thoảng lại cầm cái panh chọc thăm dò độ
cứng của bùn. Phương Mộc xáp lại nhìn, anh cũng bắt chước Mễ Nam sờ
vào bùn nhưng bị cô thẳng thừng đét vào tay anh hất ra.