Chương 13: CĂN HẦM
Hôm nay tâm trạng anh dường như rất dễ chịu.
Dù cô nhân viên bán hàng đã mách anh đến lần thứ tư, rằng thằng
cu béo của anh lại đến khay bàn ăn của khách để "thó" mảnh khoai rán
ăn, anh vẫn cười khì và gật đầu, miệng kêu "chà chà… nó hư thật…" Rồi
anh nhìn về phía góc nhà, thằng cu béo đang ngồi đó cầm bánh ga tô béo
ngậy nhét vào mồm, anh nói với cô nhân viên, rất chân thành: "Biết sao
đây? Thôi đành châm chước cho nó vậy."
Anh đưa ngón tay lên ngoáy một vòng tròn vào cạnh đầu mình,
nói: "Cái đầu nó hơi trục trặc. Đừng chấp nó làm gì."
Cô nhân viên biết ý, nín lặng, sau đó vui vẻ bước đến gần ông chủ,
xin phép ông cho cô tan tầm sớm nửa giờ.
Trong quán vẫn còn hai bàn khách đang ngồi ăn, họ đều là đôi trai
gái đang hẹn hò tâm sự. Cốc cafe trước mặt họ đã cạn từ lâu. Anh nghĩ
ngợi, rồi đun ấm cafe, rót thêm cho họ uống, miễn phí.
Họ nói cảm ơn. Anh trở lại quầy, ngồi bên cái ấm pha cafe thơm
phức, cầm tờ báo hôm nay lên xem.
Trong quán rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thì thầm của hai cặp tình nhân
và tiếng thằng cu béo thỉnh thoảng í ới, mép nó dính kem bánh ga tô, tay
thì đang vặn lái chiếc xe ô tô đồ chơi.
Trong trí tưởng tượng của mình, nó là người siêu khỏe, là chúa tể
của vạn vật.
Bóng tối nhanh chóng ập xuống như mọi khi, các cửa hàng trên
con phố nhỏ này lần lượt lên đèn. Và cũng rất nhanh, các mùi thơm của
các hàng quẩy, bánh rán, đồ nướng bay khắp trong không khí. Anh cau
mày, đứng dậy đóng cửa lại, chặn mùi khói và tiếng ồn ở bên ngoài.