Con phố này nằm ở ngoài khu đại học, kề sát Đại học Sư phạm
thành phố C. Hàng ngày sinh viên nam nữ qua lại nườm nượp. Và thế là
vô số các loại hàng ăn nhanh và các hiệu tạp hóa mọc lên dày đặc khắp
phố. Các hiệu giải khát, hiệu sách cũng không ít, và cùng cạnh tranh rất
ác liệt. Nhưng trong con mắt của mọi người mở cùng mặt hàng, và của
các sinh viên, thì anh là một ông chủ lập dị cổ quái.
Cửa hàng của anh không bán đồ ăn bữa chính, chỉ bán cafe và vài
món ăn vặt, vô hình trung anh mất đi nhiều cơ hội kiếm lời. Các hiệu
khác mở hàng thâu đêm đến sáng, thì anh lại khác: cứ 10 giờ 30 tối là
đóng cửa, và rất đúng giờ. Cùng với thời gian, cửa hàng "đặc biệt" với
cái chất riêng của anh thu hút được một số khách cố định. Đó là những
sinh viên, giảng viên tự cho rằng mình có một chất riêng, có một gu
riêng đều thích đến cửa hàng của anh.
Tủ sách bày sát tường ám mùi cafe thơm nồng, cửa hàng nghiêm
chỉnh sạch sẽ, ông chủ ít nói và hiền hòa, cách biệt với những ồn ào và
cuộc sống thế tục bên ngoài cánh cửa, trong này khá giống một chốn đào
nguyên thoát tục.
Tuy nhiên cafe và bánh ngọt không thể thay cho bữa ăn, giống như
tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống. Lúc gần 7 giờ, hai cặp khách
lần lượt ra về, họ đi sang nhà hàng ăn nhanh bên đối diện. Anh đặt tờ báo
xuống, thu dọn cốc thìa bát đĩa rửa sạch sẽ rồi xếp lên giá cho ráo nước.
Thằng cu béo vẫn đang nô đùa không biết mệt, anh bước lại vỗ lên
đầu con, nó chẳng có phản ứng gì, vẫn tiếp tục mải mê với đồ chơi.
Anh mỉm cười, đứng thẳng dậy châm một điếu thuốc, rồi bước đến
cửa nhìn ra bên ngoài cửa kính.
Đây là lúc đường phố nhộn nhịp nhất. Các loại sạp hàng chen nhau
chật kín cả con phố nhỏ, các tiếng rao hàng mời khách không ngớt vang
lên. Các cô cậu sinh viên vai đeo cặp sách, tay cầm chai nước, đứng mua
đủ thứ quà bánh và đồ dùng lặt vặt, chủ khách cùng tíu tít mặc cả. Các cô
thiếu nữ cài lên đầu chiếc cặp tóc vừa mua được, bảo các bạn ngắm hộ