Sau một lần làm tình như bão tố, cô áp tay lên khuôn mặt lấm tấm
mồ hôi của anh, nhìn anh chăm chú.
"Anh nói xem, anh là người như thế nào?"
Chỉ sau một khoảnh khắc băn khoăn do dự, anh đã cho cô biết toàn
bộ mọi bí mật về mình. Nghe xong, cô ôm ghì thân hình đã nguội lạnh
của anh vào lòng mình.
"Anh làm thế là phải. Anh có quyền làm thế. Trên đời này không
có ai vô cớ đi hại người khác."
Anh bỗng khóc nức nở. Bao nhiêu năm nhẫn nại, lẩn trốn, sống
như một con chó, chỉ vì sinh tồn, chỉ vì để được ôm trong vòng tay ấm
áp như thế này hay sao?
"Anh, chính là vị thần của anh."
Sau 8 giờ, lại có vài người khách lục tục bước vào cửa hàng. Anh
vẫn đắm chìm trong những hồi ức không sao dứt ra được nên chẳng mấy
mặn mà với khách. Bưng cafe và bánh trái ra rồi, anh mặc họ nhỏ to trò
chuyện hoặc ngồi một mình nhâm nhi, ngẫm nghĩ. Còn anh, anh ngồi
khuất vào sau quầy, hờ hững lật giở sổ sách, thỉnh thoảng lại đứng ra cửa
hút thuốc.
Đã quá 10 giờ đêm, anh treo tấm biển "Nghỉ bán hàng" ra cửa, các
vị khách quen đều hiểu tính anh, họ rất ý tứ thanh toán tiền rồi ra về. Lúc
này thằng cu béo đang ngủ ở góc nhà cũng đã thức dậy vì đói bụng, nó
kêu váng lên rồi tụt xuống khỏi chiếc ghế bành.
Anh lần lượt tắt hết đèn, rồi cầm tay phải của nó - bàn tay chỉ có
hai ngón - chầm chậm dắt nó lên gác.
Ăn xong bữa tối đơn giản, cu béo lại ngồi thu lu trên giường xem ti
vi, rồi chơi các đồ chơi, sau đó không thấy nó lên tiếng nữa. Khi anh rửa
xong bát đĩa, sắp xếp các thứ cho ngăn nắp thì thấy cu béo đã nằm lăn
trên giường ngủ say tít.