Anh đắp chăn cho nó, rồi đứng dậy đi xuống nhà dưới.
Anh bật ngọn đèn trần mờ mờ, đi khắp gian cửa hàng kiểm tra một
lượt, cửa lớn nhỏ, cửa sổ đã khóa xong xuôi, anh từ từ bước đến phía sau
quầy, bật máy tính.
Anh lên mạng, lướt vài trang web và mấy diễn đàn về kinh tế. Anh
lật giở xem từng trang, con chuột trong tay kêu tách tách. Rất nhanh, anh
nhận ra mình đâu có chú ý vào những trang này, vì tâm tư anh vẫn để ở
cái bàn kia, không sao xua đi được.
Anh bất giác nhìn vào góc nhà phía đông bắc, cái bàn ấy chìm
trong bóng tối, chỉ thấy tấm biển đặt trên mặt bàn lờ mờ phản chiếu ánh
sáng, hình như nó cũng đang lặng lẽ nhìn anh.
Lẽ ra, tất cả không cần thiết phải như thế này!
Tim anh bỗng đập rất mạnh, anh gần như không cần suy nghĩ, cúi
xuống, lật tấm thảm lên.
Bên dưới tấm thảm là một cánh cửa bằng gỗ. Anh đưa tay nắm cái
tay cầm bằng đồng, kéo mạnh. Một hốc cửa vuông tối om hiện ra dưới
chân anh.
Anh thả chân xuống, giẫm lên bậc thang gỗ rất chắc chắn, nghiêng
người đi xuống. Anh thầm đếm đến 5, rồi đưa tay trái sang, nhanh chóng
sờ thấy công tắc đèn trên vách, bật lên.
Căn hầm nhỏ bỗng tràn ngập ánh sáng vàng vọt. Anh bỏ qua hai
bậc cuối cùng, nhảy luôn xuống đất, rồi đứng đó nhìn khắp căn hầm một
lượt.
Căn hầm chỉ rộng hơn hai chục mét vuông, nóc, sàn và bốn bề
tường đều láng xi măng phẳng lì, sát tường đều kê các kệ sắt đựng hàng,
trên đó chất vô số các thùng lớn thùng nhỏ, bên ngoài che bằng các mảnh
vải xanh sẫm, trông rất ngăn nắp chỉnh tề. Anh bước đến phía bắc căn
hầm, vần một kệ chất hàng nhích sang bên, sau lưng nó là một cánh cửa
sắt.