Cô đã gỡ bùn ở hai bánh trước của chiếc xe hòm ra, thận trọng xử
lý, nhận định, nhận ra vài hoa văn có dạng chữ "đại". những mảnh bùn
này bám ở các rãnh ngang và chéo của lốp xe, bị bánh xe lăn và nén
khiến hoa văn chữ "đại" biến dạng, chỉ có một mảng bùn bám ở má lốp
xe thì nhìn tương đối rõ.
Ngần ấy việc xử lý và nhận định đương nhiên rất gian nan vất vả,
rất cần có trình độ và phải tỉ mỉ. Nghĩ đến đây Phương Mộc càng cảm
thấy thái độ vừa nãy của mình thực không công bằng. Cặp lông mày anh
dãn ra hết cỡ, gật đầu nói với Mễ Nam: "Rất cảm ơn. Em vất vả quá."
Mễ Nam chỉ cười bình thản: "Em biết anh đang nghĩ gì. Những dấu
vết này chưa được gọi là một phần của dấu chân, chưa thể coi là chứng
cứ. Em cũng không cho rằng đây phát hiện quan trọng gì cả."
Phương Mộc không hiểu mấy: "Thế thì em phải làm ngần ấy việc
để làm gì?"
Mễ Nam không cười nữa, nghiêm chỉnh nói: "Vì em muốn kiểm
chứng một giả thiết của mình."
"Thế à?" Phương Mộc và Dương Học Vũ cùng cảm thấy háo hức.
"Thử nói xem nào?"
"Em cảm thấy còn có một người nữa có mặt ở hiện trường."
Mễ Nam cho rằng những miêu tả trước đó của cảnh sát về hung thủ
đều dựa trên hướng suy nghĩ hung thủ hành động một mình. Và, ở hiện
trường căn bản không có vết tích gì cả, chứng tỏ hung thủ là một kẻ cực
kỳ thận trọng, rất có đầu óc, rất có năng lực phản trinh sát. Có điều, một
nửa dấu chân thu được tại hiện trường vụ án mạng ở trường trung học số
47, và ngờ rằng, hung thủ khi gây án đã đi đôi giày vải tựa như giày nhãn
hiệu Khuông Uy (cũng có thể là hàng nhái). Điều này hình như không
phù hợp với tính cách của hung thủ. Nếu ta nhận định rằng đó là một sơ
suất của hung thủ, thì tại hai hiện trường của hai vụ án mạng sau đó, đều
phát hiện ra dấu vết đế giày vải có hoa văn tương tự, điều này khiến