người ta không thể không nghi ngờ: có đúng là chỉ có một người ở hiện
trường không?
"Ý em là gì?" Dương Học Vũ trầm ngâm, rồi hỏi: "Có hai kẻ hợp
tác gây án à?"
"Không." Mễ Nam lắc đầu. "Nếu là anh ra tay, liệu anh có chọn
một gã có tính chủ quan như thế không?"
"Thế thì lạ quá." Dương Học Vũ xòe hai bàn tay ra. "Hai kẻ không
quen nhau, lần lượt đến hiện trường! Liệu có khả năng này không?"
Mễ Nam hơi đỏ mặt, đưa mắt nhìn xuống: "Em cũng không giải
thích được điều này, cho nên chỉ coi như một giả thiết của cá nhân mà
thôi. Nhưng em cảm thấy những hàng chữ viết trên kính đèn pha ô tô
không phải do hung thủ viết."
Phương Mộc và Dương Học Vũ cùng hỏi: "Tại sao?"
"Chiếc xe hòm được mở khóa điện bằng chìa khóa của chính nạn
nhân, chứng tỏ hung thủ đã vào nhà trước rồi khống chế anh ta để lấy
được chìa khóa. Có rất ít khả năng hung thủ ra vào nhà nhiều lần, vì làm
thế sẽ tăng độ rủi ro dễ bị người khác phát hiện. Cho nên, sau khi phóng
hỏa thì hắn mới xuống gác rồi lái chiếc xe hòm ra chặn đường dành cho
xe cứu hỏa. Lúc này ngọn lửa đã cháy mạnh, hắn phải nhanh chóng rời
đi. Nếu có ý định phải để lại những hàng chữ kia thì sao hắn không viết
trên thân xe, mà phải viết ở kính đèn pha cho thêm khó khăn rắc rối?
Ngoài ra, chúng ta ngờ rằng hung thủ có đeo găng tay găng chân, cho
nên không để lại dấu vết gì trên xe, nhưng lại để lại dấu vết ở phía trước
xe, anh cho rằng hắn tháo túi bịt giày ra rồi mới ngồi xuống để viết chữ
hay sao?"
Dương Học Vũ liên tục gật đầu. Phương Mộc cũng cảm thấy các
phân tích của Mễ Nam có lý, nhưng kết luận thì khiến người ta thực khó
mà tin được.