anh bước lên tầng 5, phòng họp ở trên đó.
Phương Mộc và Dương Học Vũ cùng đến phòng Vật chứng ở tầng
3, để xem lại toàn bộ vật chứng trong vụ án mạng ở trường trung học số
47. Dương Học Vũ chưa hiểu rõ, bèn hỏi: "Anh định tìm thứ gì trong
đó?"
"Mã số." Phương Mộc giở các tấm ảnh chụp cái túi nước và kính
đèn pha. "Tương tự những thứ này."
Phương Mộc cho rằng, dù các chứng cứ hiện có không phản ánh
hung thủ và người thứ hai không phải đồng bọn, nhưng người này đã hai
lần liền để lại các ký tự chứng tỏ dường như người này có liên quan đến
vụ án. Rất có thể người này có quen hung thủ. Điều quan trọng hơn nữa
là người này để lại dấu chân và bút tích. So với hung thủ, thì người này
tỏ ra non hơn về khả năng phản trinh sát. Có lẽ, tìm ra người này thì sẽ là
điểm đột phá quan trọng của vụ án.
Nhưng, để tìm ra nhân vật này thì quả là khó khăn ngoài sức tưởng
tượng của cảnh sát. Khi cả đống vật chứng gốc và ảnh chụp đã bày đầy
trên bàn, cả hai đều ngẩn người.
Hơn nữa, lúc giáo viên Ngụy Minh Quân ra sức giải đề toán hòng
tìm ra mật mã của két sắt, cho nên các tờ giấy A4 có ở hiện trường viết
chằng chịt các chữ số và chữ cái, muốn tìm ra cái mã số tương tự thì thật
không dễ chút nào.
Cả hai phân công nhau, Phương Mộc phụ trách xem các tờ giấy
A4, Dương Học Vũ phụ trách xem xét các vật chứng và các bức ảnh.
Hung thủ dành cho giáo viên Ngụy Minh Quân quá ít thời gian để
thoát nạn, nhưng hắn cho anh ta quá nhiều giấy nháp, có lẽ phải tương
đương hai ram giấy A4 dày cộp. Phương Mộc chăm chú nhìn đám giấy,
anh đeo găng tay, kiên nhẫn lật xem từng tờ một.
Đây chẳng phải thứ việc vui vẻ gì, nhất là trước mắt anh, các con
chữ đều dùng máu của nạn nhân để viết. Sau vài tháng lưu giữ, các nét