chữ máu đã biến thành màu nâu xỉn, nhưng vẫn thoang thoảng mùi tanh
tanh bốc lên. Cách ít phút, Phương Mộc lại phải châm điếu thuốc để xua
cái mùi khó chịu ấy đi và để mình có thể tập trung chú ý.
Chữ của Ngụy Minh Quân rất lộn xộn, xiêu vẹo và có rất nhiều vết
xóa nữa. Có thể tưởng tượng ra nỗi kinh hãi và tuyệt vọng của anh ta. Có
những chữ bên dưới thêm nét gạch chân hoặc chấm tròn, chắc là kết quả
của các phép tính toán ở một giai đoạn nào đó. Có một vài trang nét chữ
bỗng rất đậm, thô, các nét bị đứt gãy. Phương Mộc đoán rằng có lẽ lúc
đó "mực máu" bị khô không thể chảy xuống ngòi bút, Ngụy Minh Quân
phải chấm ngón tay để viết, nhằm tiết kiệm thời gian.
Nhìn thấy những thứ này, tâm trạng Phương Mộc càng thêm nặng
nề. Để tìm được mật mã, Ngụy Minh Quân phải dùng đến công cụ viết
và thứ mực tốt hơn, đáng buồn thay, mực lại chính là máu của mình đang
không ngừng chảy ra! Tính toán càng nhanh, mực máu chảy ra cũng
càng nhiều. Đây là cái vòng tuần hoàn chết chóc, Ngụy Minh Quân
không có quyền lựa chọn và càng không thể có cơ hội lựa chọn.
Công việc của Dương Học Vũ cũng không hề thuận lợi, anh cầm
kính lúp, gần như gí sát mũi vào các tấm ảnh để cố tìm ra một chút dấu
vết tương tự nào đó. Thỉnh thoảng anh ca cẩm mấy câu vì quá ngán
ngẩm.
"Tôi cho rằng Ngụy Minh Quân là một gã ngốc." Anh dụi đôi mắt
mỏi, căng cứng, rồi châm một điếu thuốc. "Chắc chắn anh ta phải nhìn rõ
mặt hung thủ, và tốt nhất là nên viết ra những dòng miêu tả về hung thủ
thì hơn, ít ra sẽ giúp đỡ chúng ta truy tìm."
Phương Mộc gượng cười lắc đầu. Trong tình thế như vậy, điều mà
Ngụy Minh Quân nghĩ nhiều nhất sẽ là phải nhanh chóng thoát hiểm, và
có lẽ anh ta vẫn có tâm lý cầu may, tin vào khả năng làm toán của mình.
Phải sống và trả thù. Chắc chắn anh ta nghĩ đến yếu tố thứ nhất là chính.
Có lẽ anh ta có nghĩ đến việc viết bức thư cuối cùng để lại, nhưng lúc đó
anh ta chỉ còn thoi thóp, đã kiệt sức.