Nhắc đến chuyện lúc sáng Phương Mộc chạy vội chạy vàng, Thái
Vĩ nói đùa Phương Mộc: "Lúc đó không nhận ra tôi nữa à? Sao cậu chạy
khiếp thế?"
Phương Mộc cười, nói rằng đang có vụ việc gấp, phải đến xem xét
các vật chứng. Phản xạ nghề nghiệp khiến Thái Vĩ hỏi ngay đó là vụ việc
gì. Phương Mộc và Dương Học Vũ đưa mắt nhìn nhau, vẻ băn khoăn
khó xử. Theo nguyên tắc làm việc của tổ chuyên án, cần tuyệt đối bảo
mật việc điều tra trinh sát. Thái Vĩ cũng hiểu rõ kỷ luật công việc nên
anh không hỏi tiếp nữa, anh vỗ vai Dương Học Vũ nói: "Đã có hiền đệ
này trợ giúp thì tất nhiên sẽ phá án được."
Dương Học Vũ nhạy cảm với hai chữ "hỗ trợ", anh nhìn sang Mễ
Nam, ngụ ý rằng chính mình mới là một trong những người phụ trách tổ
chuyên án.
Phương Mộc không tỏ thái độ gì, anh nhắc mọi người ăn mạnh lên.
Mễ Nam vẫn có vẻ mệt mỏi, ăn uống không mấy hào hứng. Lát sau
cô đã buông đũa xuống, im lặng ngồi nghe mọi người trò chuyện. Thái
Vĩ cảm thấy Phương Mộc mời Mễ Nam cùng đi ăn, anh cho rằng không
thuần túy chỉ là quan hệ đồng nghiệp, nên anh để ý đến cô nhiều hơn.
Nhân lúc Mễ Nam đứng dậy đi toa-lét, anh nháy mắt hỏi Phương Mộc:
"Cậu có tin mới đấy à?" Anh hất hàm, nhìn theo bóng Mễ Nam.
"Cô ấy trông được lắm!"
"Anh đừng nói linh tinh!" Phương Mộc đỏ mặt. "Cô ấy chỉ là đồng
nghiệp của tôi, cô ấy phải thức suốt đêm qua để giám định giúp tôi vài
thứ. Tôi vốn định mời cô ấy đi ăn. Còn anh chỉ là người ăn theo thôi!
Hiểu chưa?"
"Thôi đi cậu!" Thái Vĩ bỡn cợt, châm điếu thuốc hút. "Chớ nghi
ngờ con mắt của tôi! Lúc nãy chọn món ăn, mắt cậu cứ như thăm dò ý
kiến của cô ấy, cô ấy ngáp cũng khiến cậu lo phát sốt!"
Phương Mộc vừa định cãi lại thì Dương Học Vũ đã lên tiếng.