Gã kia hoàn toàn có thể phát tin lên mạng mà không để lại chút dấu vết,
sau đó ung dung đi khỏi đây.
Cảnh sát không thể không thừa nhận rằng, trên thực tế, gã Ánh
sáng thành phố đang xỏ mũi cảnh sát dắt đi. Trong tình thế này, tổ chức
vây bắt sẽ không thể có bất cứ kết quả gì.
Phương Mộc cũng không mấy hy vọng ở biện pháp ứng phó đang
thực thi. Gã Ánh sáng thành phố đã dám công khai mục tiêu ra tay và ý
đồ giết người của mình, thì hắn dám tin chắc cảnh sát không thể lần theo
manh mối để tìm ra. Tuy nhiên, cái lối ngông nghênh và tự tin của hắn
cũng là cơ hội của cảnh sát. Ít ra lúc này cũng đã biết mục tiêu tiếp theo
của hắn là nhằm vào ai.
Mấy giờ sau, thông tin bỏ phiếu do Ánh sáng thành phố tung lên,
đã có mấy ngàn người tham dự bỏ phiếu, kết quả cho thấy trên 90% cư
dân mạng vẫn chọn lựa chọn "3". Các ý kiến bình luận và phản hồi trên
mạng cũng lan ra cực nhanh. Những người "rách việc" còn tung cả ảnh
của quan tòa, địa chỉ, số di động và tên trường mà ông ta tốt nghiệp lên
mạng.
Nhìn số lượng người tham gia hưởng ứng bỏ phiếu càng lúc càng
nhiều, Phương Mộc cười chua chát, anh quay sang nói với Dương Học
Vũ: "Có lẽ ta nên gặp vị quan tòa này!"
Dương Học Vũ vẻ mặt nặng nề, hỏi: "Ý anh là gì?"
"Ta cần bảo vệ ông ta." Phương Mộc ngừng một lát. "Nói câu này
thì hơi khó nghe: dùng ông ta làm mồi nhử."
Tuy hiện giờ không thể dự đoán thời gian mà Ánh sáng thành phố
sẽ ra tay, nhưng cảnh sát đã biết thói quen gây án của hung thủ, trước hết
hắn phải nghiên cứu điều tra thật kỹ về con người, thói quen sinh hoạt đi
lại của quan tòa Nhậm Xuyên đã; và chắc chắn gã Ánh sáng thành phố
đã dự đoán rằng cảnh sát sẽ tổ chức bảo vệ ông ta. Cảnh sát ở ngoài
sáng, đối phương trong bóng tối, tuy nhiên, hắn đã công khai ý đồ của