Cả hai đều ngầm hiểu, và né tránh cái từ "giết" đáng sợ này. Nhậm
Xuyên cảm thấy rất ngao ngán, còn Phương Mộc thì không muốn gây
thêm bức xúc trong đầu ông ta nữa.
"Cho nên, nếu anh nghiêm chỉnh làm theo mọi sắp đặt của chúng
tôi, gắng giảm thiểu xuất hiện ở những chốn công cộng, thì hắn khó mà
tìm được cơ hội mà hắn cho là thích hợp để hại anh."
Nhậm Xuyên "vâng", rồi lại hỏi: "Nếu hắn liên tục không thể tìm
ra cơ hội ra tay, liệu hắn có bỏ qua cho tôi không?"
Phương Mộc rất muốn an ủi ông ta, nói rằng "có thể", nhưng rồi lại
kìm được, anh lắc đầu. Không nên để cho ông ta nuôi một hy vọng rất
không thực tế. Không nên.
Không thấy sắc mặt ông ta có nét thất vọng, hình như ông ta đang
nghĩ đến điều gì đó. Phương Mộc thấy thế bèn đứng dậy chào ra về.
Nhậm Xuyên tỏ ý muốn mời anh ở lại ăn cơm, anh xua tay từ chối.
Phương Mộc bước ra đến cửa, Nhậm Xuyên lại gọi anh.
"Lúc nãy tôi nói năng chẳng ra sao vì tôi đang tức quá, mong anh
đừng kể lại với ai." Nhậm Xuyên cười ngượng nghịu: "Nếu lần này tôi
thoát nạn, còn sống, tôi sẽ vẫn làm nghiệp vụ của mình."
Phương Mộc gật đầu, dặn dò ông ta mấy điều cần chú ý, rồi bước
đi.
Mấy ngày liền, không thấy Ánh sáng thành phố có động tĩnh gì, cứ
như là hắn thật sự biến mất khỏi mạng internet. Cảnh sát tuy đã quá mệt
mỏi về công tác giám sát nhưng vẫn tuyệt đối không dám chểnh mảng.
Các tổ nhóm đều rất bận rộn và căng thẳng; tuy mới chỉ thu được rất ít
thông tin nhưng vẫn có thể coi đó là có tiến triển nhất định.
Đầu tiên là nhóm được điều ra bên ngoài, họ đã điều tra và loại trừ
hết sức vất vả, cuối cùng đã tìm ra được nguồn gốc cái túi nước trong vụ
án giết người ở khu chung cư Phú Dân. Điều tra cho thấy cái túi ấy do
một nhà máy chế phẩm cao su ở tỉnh Chiết Giang sản xuất. Vì không