Điều mà không ai có thể ngờ là, người ấy chính là cô gái Tề Viên.
Tề Viên vừa lên đến nơi thì Nhậm Xuyên kéo ngay vào phòng họp,
ông ta cứng rắn nói với các cảnh sát bảo vệ rằng mình yêu cầu được nói
chuyện riêng với Tề Viên. Sau khi xin ý kiến của lãnh đạo chấp nhận, hai
anh cảnh sát lui ra ngoài.
Cuộc nói chuyện này kéo dài nửa giờ. Phương Mộc mấy lần đi đến
cửa phòng họp, thấy hai anh cảnh sát vẫn đứng đó, anh cũng thấy lạ.
"Vẫn chưa ra à?" Phương Mộc cau mày: "Họ đang làm gì?"
"Không biết nữa." Một cảnh sát nhún vai. "Cả hai liên tục nói
chuyện nhưng không biết là nói chuyện gì."
Phương Mộc nghĩ ngợi, rồi đưa tay lên gõ cửa, nhưng không thấy
ai trả lời. Anh không kiên nhẫn được nữa, bèn đẩy cửa bước vào.
Trong phòng họp rộng thênh thang, Nhậm Xuyên và Tề Viên ngồi
bên góc chiếc bàn rất dài, tư thế của họ thật buồn cười. Nhậm Xuyên chỉ
ngồi ghé một bên mông lên ghế, một chân gần như quỳ gập xuống đất,
nắm chặt tay Tề Viên lắc lắc liên hồi. Vẻ mặt ông ta đầy nét hối hận và
cảm kích.
Phương Mộc rất kinh ngạc không nén được, hỏi: "Thế này là…"
Tề Viên nghe thấy bèn quay lại, hai mắt đẫm lệ, giọng cô run run:
"Ông Nhậm Xuyên đã giải thích rõ với tôi tất cả rồi, phán quyết của tòa
án không phải trách nhiệm của ông ấy, đúng thế, tôi có thể lượng thứ cho
ông ấy… đừng để ông ấy phải gặp bất hạnh…"
Phương Mộc càng thấy kỳ cục, anh vội nhìn sang Nhậm Xuyên.
Ông ta không ngớt lắc đầu, nghẹn giọng, không thể nói gì được nữa.
Phương Mộc không sao hiểu nổi thế này là sao, bỗng nghe thấy
những tiếng bước chân gấp gáp ở ngoài hành lang. Ngay lập tức, Dương
Học Vũ chạy vào phòng họp.