Tề Viên sững sờ, một lúc sau mới đỏ mặt gật đầu, rồi thanh minh:
"Khi đó cháu tức quá cho nên… nhưng…"
Trưởng khu đã hết kiên nhẫn, ông xua tay ra hiệu cô hãy biến đi
cho nhanh, rồi ông quay trở vào.
Nhìn Nhậm Xuyên mặt mày tiu nghỉu ngồi bên bàn, Phương Mộc
cười ngao ngán lắc đầu, anh định quay đi thì ông ta lập tức níu áo anh,
mếu máo nài nỉ: "Anh Phương Mộc, cho tôi nói với anh mấy câu được
không?"
Phương Mộc ngẫm nghĩ, rồi cũng kéo ghế ngồi xuống, hỏi: "Anh
định nói gì?"
Nhậm Xuyên vẻ bức xúc bất an, hai tay vặn vào nhau, khẽ nói:
"Tôi biết, mình đã xúc phạm bên cảnh sát các anh, mong anh hãy coi như
tôi, tôi rất sợ chết… được không? Nếu là anh thì…"
"Nếu là tôi, thì tôi sẽ tin ở cảnh sát!" Phương Mộc cất cao giọng.
"Anh cho rằng mình làm thế thì gã Ánh sáng thành phố sẽ mủi lòng ư?
Đâu phải ai ai cũng tốt bụng như cô Tề Viên!"
"Vâng, đúng thế. Cô ấy rất tốt bụng." Tâm trạng của Nhậm Xuyên
càng lúc càng rối. "Đúng là đồ khốn….vừa nãy tôi gọi điện cho bà già họ
Hồ, không chờ tôi nói xong bà ta đã dập máy; tôi lại gọi lại thì bà ta
không thèm nghe nữa."
"Thôi nào." Phương Mộc không muốn mất thì giờ nữa. "Anh chỉ
cần nghiêm chỉnh nghe theo chúng tôi thì sẽ không xảy ra chuyện gì
hết."
Nhậm Xuyên ngẩng nhìn Phương Mộc, nhưng ánh mắt lại tránh
sang chỗ khác, ậm ừ một lát, rồi ông ta lắp bắp nói: "Các anh cho tôi ở
lại khu công an được không? Ở đây là an toàn nhất. Cho tôi vào phòng
chứa đồ cũng được."
Phương Mộc nói: "Tôi phải xin ý kiến lãnh đạo đã."