Chương 17: TOÀN DÂN BIỂU QUYẾT
Anh lau sạch sẽ cái khay cuối cùng rồi đặt vào tủ bếp. Sau đó anh
ngồi tựa bên quầy châm thuốc hút.
Thằng cu béo ngồi dưới sàn, hai tay đang xé một cái đùi gà rán
nhai chóp chép ngon lành. Anh vừa hút thuốc vừa mỉm cười nhìn thằng
bé.
Thằng nhóc này phàm ăn thật! Nhưng không thể trách gì nó. Hồi
xưa anh trạc tuổi nó, nếu có cái đùi gà mà ăn thì đó là phúc lớn bằng cái
đình.
Hút xong điếu thuốc, anh đứng lên bước về phía cái tủ áo kê ở góc
nhà, lúc đi vòng qua thằng bé, anh đưa tay xoa đầu nó. Anh mở tủ áo, lục
trong đám áo quần chồng chất rút ra chiếc ba lô to, tay xách chật vật, đủ
thấy nó rất nặng. Anh kéo nó đến bên cạnh giường rồi mở ra. Trước hết
anh cẩn thận kiểm tra các thứ bên trong ba lô, sau đó lại nhấc cái túi
đựng máy tính đang để trên tủ đầu giường, lấy ra chiếc laptop nhét vào
ba lô.
Anh chưa kịp kéo kín ba lô thì ở nhà dưới vọng lên một giọng nữ
trong trẻo gọi: "Ông chủ! Em đã đến ạ!"
Anh "ừ" một tiếng, rồi vội xuống cầu thang. Cô gái đã quen với
việc ông chủ đi xa, nên cô chỉ việc đứng bên quầy chờ chủ nhân dặn dò.
Chủ yếu vẫn là bán hàng, phục vụ khách cho tốt và trông nom thằng cu
béo ăn uống, đừng để nó chạy ra làm phiền thực khách. Cuối cùng ông
chủ bổ sung một câu: nếu tôi về quá muộn thì cô cứ khóa cửa hàng lại và
ra về.
Sắp xếp xong các việc, anh lại đi lên gác. Vừa bước vào gian gác
thì anh nhìn thấy cu béo ngồi bên chiếc ba lô, nó tò mò mở ra xem.
Anh sợ toát mồ hôi, vội chạy đến nhấc cu béo đặt sang bên. Mông
thằng cu béo rơi đánh phịch xuống sàn, nó ức quá khóc ầm lên.