lập tức báo cáo ngay, cấm không được tự ý hành động. Đã bố trí nhiệm
vụ xong xuôi, anh chạy về phía đông bắc của thôn.
Lúc này không kịp xin lệnh khám nhà nữa. Phương Mộc đến căn
nhà cho thuê thứ nhất, chủ nhà ra mở cửa, Phương Mộc giơ thẻ cảnh sát
ra rồi xông vào luôn. Đám vợ con chủ nhà ở thuê đang áo quần xộc xệch,
kêu ca ầm ĩ. Rất nhanh chóng kiểm tra xong hai gian nhà rộng chưa đầy
40 mét vuông. Không có gì bất thường, cả nhà tức giận ra mặt, Phương
Mộc cũng không giải thích gì hết, vội chạy ra để sang căn nhà tiếp theo.
Đó là ngôi nhà bỏ không, Phương Mộc xô cửa rồi chạy thẳng vào,
nhanh chóng quan sát. Lại chưng hửng một lần nữa.
Sang căn nhà thứ ba là nhà cho thuê, gồm hai gian nhà ngói và sân
trước mặt. Anh đứng ở cổng ngoài sân gọi liền mấy câu, không thấy ai
trả lời, nhưng nhìn vào cửa sổ ở gian phía tây của gian nhà ngói có thể
thấy ánh sáng lấp loáng, nhìn hình dáng kích cỡ, đoán rằng nó là một cái
màn hình.
Phương Mộc nghĩ rất nhanh, rồi lập tức trèo qua cánh cổng sắt
nhảy vào sân. Cửa gỗ của gian nhà ngói phía tây bị khóa bằng một cái
khóa treo, anh nhìn quanh một lượt, rồi nhặt một hòn gạch đập mấy nhát
thật mạnh phá khóa.
Phương Mộc mở cửa, trấn tĩnh định thần, rồi rút súng bước vào
nhà. Vừa bước vào trong thì cảnh tượng trước mắt khiến anh kinh ngạc.
Nhậm Xuyên bị trói hai tay ngoặt ra sau ghế, mồm bị băng dính
màu vàng dán rất chặt, khuôn mặt ông ta bê bết nước mắt nước mũi, ánh
sáng màn hình hắt vào, nhợt nhạt trắng bệch.
Trên người Nhậm Xuyên bị quấn chằng chịt dây điện đủ các màu,
đầu dây cuối cùng được đấu vào một cái gói được bọc rất kỹ bằng băng
dính, và đặt áp chặt vào trước ngực.
Phương Mộc mím môi bước đến lột bỏ băng dính dán ở mồm
Nhậm Xuyên, ông ta lập tức thở ra một hơi dài rồi ho dữ dội, vừa ho vừa