Mỗi một cú nhấp chuột, mỗi một động tác bỏ phiếu đều là một lần
siết thêm thòng lọng vào cổ Nhậm Xuyên cho chặt hơn.
Có lẽ chẳng phải họ giết Nhậm Xuyên, mà là "giết" một lãnh đạo
hoặc một khách hàng oái oăm khó tính, một đồng nghiệp nào đó luôn
thăng tiến nhanh chóng, hoặc một anh cảnh sát giao thông đã từng phạt
mình.
Có lẽ mỗi người đều có một đối tượng mà mình căm hận nhưng
bấy lâu chỉ có thể âm thầm nhẫn nhịn, vì muốn quyết định sinh tử của
"kẻ đó" quả là một việc rất khó khăn. Nhưng khi đang đứng giữa đám
đông điên rồ thì việc đó lại trở nên dễ dàng hơn nhiều. Anh đã không còn
là anh nữa, mà là một phần của đám đông; cũng có nghĩa là anh không
cần phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Lúc này, anh là toàn dân,
toàn dân cũng là anh.
Thế thì tội gì ta không tưởng tượng cái gã đang bị buộc một lô
thuốc nổ vào người là kẻ mà ta vẫn căm hận và rất muốn trừ bỏ, tiếp đó
mình chỉ cần khẽ nhấp chuột là xong?
Chẳng biết từ lúc nào cái đất nước vẫn xưng là có mấy ngàn năm
văn minh này lại biến thành ngập tràn sát khí? Để rồi ai ai cũng tuyệt
vọng, ai ai cũng phẫn nộ, ai ai cũng cảnh giác, ai ai cũng tựa như khối
thuốc nổ biết đi, sẵn sàng lăm le hủy diệt bản thân và khiến người khác
bị vạ lây?!
Gã Ánh sáng thành phố đã cung cấp cho những người đang chứa
đầy sát khí không ngừng đậm đặc này một cánh cửa để xả ra. Nào, giết
phăng cái kẻ mà anh vẫn căm hận, anh không phải chịu trách nhiệm và
không phải cắn rứt gì hết. Hắn xuống địa ngục rồi, anh có thể tha hồ ngủ
đẫy một giấc, sáng mai anh vẫn là một người tốt đội mũ mặc áo nghiêm
chỉnh, đàng hoàng. Chỉ có anh biết rằng mình đã góp sức thắt chặt thêm
cái thòng lọng giết người kia.
"Kẻ trừng phạt" đang ngao du trong thành phố này là mơ ước, là
niềm hy vọng và là ánh sáng!