Phía đông gian nhà kê vài cái tủ ngăn kéo đựng quần áo, Phương
Mộc thử mở một ô ra xem, mùi mốc đáng sợ xộc ngay vào mũi. Bên
trong có đủ thứ áo quần bát nháo, đánh đống, ẩm mốc không còn nhận ra
là thứ vải gì và màu sắc ra sao nữa.
Trên cái giường lò cũng chẳng khá hơn, cái gối bẩn thỉu bị chuột
cắn đào hang, lòi ra những nắm vỏ trấu đen sì; bên trên cái đệm cũ kỹ
bẩn thỉu rặt những cứt chuột bốc mùi hôi rình; còn cái chăn in hoa lờ mờ
thì đánh đống ở bên trên, chăn cũng có hàng trăm lỗ thủng, ruột bông sùi
ra ngoài tung tóe.
Phương Mộc nhìn một lượt, anh bỗng thấy nghi hoặc: nhìn toàn
cảnh, không có vẻ là chủ nhân đi xa kiếm sống, mà giống như rất hấp tấp
vội vã để bỏ trốn.
Và, tại sao cái gian nhà kiêm gian chính lẫn gian phụ này chỉ có
một cái gối?
Anh nghĩ ngợi, rồi ra hiệu cho Mễ Nam đi theo anh sang gian nhà
phía tây. Trái với cảnh lộn xộn của gian phía đông, gian bên này tuy
cũng rất bụi bặm nhưng lại ngăn nắp hơn nhiều.
Đồ đạc trong này sơ sài, chỉ kê một cái tủ áo, một cái bàn viết, một
cái giường gỗ. Trong tủ áo có rất ít các thứ, và cũng rất ẩm thấp hôi hám.
Phương Mộc cầm thanh sắt nhấc thử mấy cái quần áo ném xuống đất,
thấy có áo may ô, quần dài và một chiếc khăn đỏ của thiếu nhi. Mặt bàn
thì trống không, trong ngăn kéo thấy có vài cái bút chì, khẩu súng cao su,
đá sỏi và ruột bút bi. Trên giường vẫn còn chăn đệm, tuy rất bẩn thỉu, đã
thành nơi cư ngụ của lũ chuột nhưng đều được gấp ngay ngắn vuông
vức, hai cái gối đặt ở đầu giường, bên trên còn có mảnh vải lót màu đỏ
đã bạc phếch.
Nếu đoán không nhầm thì gian này là phòng của Cẩu Đạn, và cậu
ta đã từng ở bên này với bà mẹ một thời gian dài.
Phương Mộc lại quan sát kỹ một lượt, không phát hiện thấy thêm
gì khác. Tất cả cũng thực khó hiểu: hai cha con cùng ra đi làm thuê kiếm