lựa chọn tốt nhất của hắn là không làm bất cứ hành động gì. Bởi vì càng
có thêm các hành vi tiếp theo thì khả năng bị lộ sẽ càng lớn. Ngoài ra,
hình như người gửi tin nhắn này không có ý che đậy dấu chân của mình,
điều này cũng khác xa với thói quen xóa sạch dấu vết phạm tội tại hiện
trường của Giang Á.
Phương Mộc cũng tán thành quan điểm của Mễ Nam, nói cách
khác, người thật sự có liên quan đến gã Tôn Phổ không phải là Giang Á
mà chính là người đã gửi tin nhắn: cao chừng 1m74, đi giày số 42, là một
nam giới đã già, hoặc một nam trung niên thể lực kém.
"Còn có một khả năng nữa." Ánh mắt Mễ Nam sáng lên, nhìn
Phương Mộc. "Đó là một phụ nữ."
"Phụ nữ?" Phương Mộc kinh ngạc, bất giác nhìn sang Thái Vĩ.
Thái Vĩ cũng tròn mắt nhìn Mễ Nam, hồi lâu sau anh mới lẩm bẩm: "Ý
cô là… một phụ nữ đang khiêu chiến với Phương Mộc?"
"Đúng!" Mễ Nam cầm mấy tờ phô tô mẫu dấu chân lên. "Anh xem
chỗ này, trái với một người đi giày số 42, dấu chân này có bước đi rất
ngắn, bề ngang giữa hai dấu chân thì hẹp, góc choãi thì lớn, trọng tâm
dồn về phía sau, viền quanh dấu chân không hoàn chỉnh, có những đoạn
mất viền, đặc biệt là mũi chân không thấy đâu, vết hất khá nặng, vết xát
kéo lê khá rõ. Đây là đặc điểm điển hình của người chân nhỏ lại xỏ đôi
giày rộng."
"Thế thì cô ta đi giày số bao nhiêu?"
"Không rõ, nhưng chắc chắn chỉ là cỡ giày số 38 trở xuống."
"Cũng có thể là một gã còm nhom, chân nhỏ đi đôi giày rộng."
Thái Vĩ cau mày. "Chứ chưa chắc đã là phụ nữ."
"Vâng, đương nhiên cũng có khả năng này." Mễ Nam nhìn sang
Phương Mộc: "Vụ án kia xảy ra cách đây chín năm thì phải?"
"Đúng." Phương Mộc trả lời như một phản xạ tự nhiên. "Nhưng,
nó thì liên quan gì chứ?"