"Hắn gầy gò à?" Thái Vĩ bỗng xen vào. "Hay là một ông già?"
Đúng là các đặc điểm này thể hiện là dấu chân của một người gầy,
cách bước đi hơi uể oải cũng là đặc điểm của một người trung niên hoặc
người già.
"Vẫn chưa thể hoàn toàn khẳng định." Mễ Nam lắc đầu. "Không có
nhiều dấu chân ở hiện trường cho nên khó mà xác định rõ tư thế cơ bản
của bước chân. Nhưng em vẫn thấy rất kỳ lạ."
"Làm sao?" Phương Mộc và Thái Vĩ cùng hỏi.
"Độ dài bước chân." Mễ Nam chỉ vào một tờ giấy phô-tô. "Người
này đứng bên gốc cây gửi tin nhắn, sau khi tháo sim vứt đi, hắn bước
trên đất ẩm rồi bước ra lối đi bê tông. Em đã tìm thấy vài nhóm dấu
chân. Tuy có những dấu chân không hoàn chỉnh nhưng vẫn có thể đo
được khoảng cách của một bước đi. Anh không cảm thấy, một nam giới
cao 1m74 mà khoảng cách bước chân như thế là quá ngắn này hay sao?"
Phương Mộc nghĩ ngợi, rồi lại nhìn vào tờ giấy. "Bề ngang giữa
hai vết chân thì hẹp, chứng tỏ gã này lúc đi bị chao người rõ rệt; và độ
dài của một bước thì lại rất ngắn… là một người gầy gò. Nếu đây không
phải một người già thì chắc chắn phải là một người thể lực rất yếu."
Nhưng, người này rành rành khác xa các đặc trưng về tầm tuổi và
hình thể của Giang Á.
"Em không cảm thấy gã này là Giang Á." Mễ Nam bình thản nói.
"Anh còn nhớ chứ: chúng ta đã nhận định rằng ở hiện trường gây án từng
có hai người lần lượt xuất hiện, một hung thủ giết người, người thứ hai
thì viết chữ."
Mễ Nam cho rằng rất ít có khả năng người gửi tin nhắn lại là
Giang Á. Trong hiện trường vụ nổ ở thôn Đại Liễu, hắn có quá nhiều
thời gian không gian để lưu lại cái chuỗi ký tự đơn giản kia, hắn đâu cần
chờ vài hôm sau khi xảy ra vụ án mới dùng cách gửi tin nhắn để khiêu
chiến với Phương Mộc? Và, hiện giờ cảnh sát đang rất nghi ngờ hắn thì