"Đúng là khốn kiếp, như thế là sao nhỉ?" Thái Vĩ cố nén cười, ánh
mắt anh đầy vẻ cảm thông. "Tiếp theo, cậu định làm thế nào?"
"Tôi cũng chưa biết." Phương Mộc chỉ vào tờ Fax trước mặt.
"Chắc chắn hung thủ có mối liên hệ rất đáng kể với gã Tôn Phổ. Nhưng
tôi chưa biết đó là mối liên hệ gì."
"Đúng thế." Thái Vĩ nghĩ ngợi. "Tôi có thể giúp gì cho cậu
không?"
Phương Mộc vừa định trả lời thì cửa phòng họp lại bị mở ra. Mễ
Nam mặc áo blu trắng bước vào.
Sắc mặt Mễ Nam có vẻ mệt mỏi, hai mắt có quầng thâm rõ rệt.
Nhìn thấy Thái Vĩ, cô khẽ gật đầu chào. Cô không trò chuyện cũng
không an ủi Phương Mộc, mà đưa luôn cho anh một tờ giấy phô tô.
"Anh xem cái này đi!"
Phương Mộc cầm tờ giấy nhìn một lượt, đó là một bản mẫu dấu
chân. Anh ngẩng nhìn Mễ Nam, hỏi: "Có biết chuyện của anh không?"
"Biết rồi."
"Thế mà em cũng không hỏi anh về các chuyện ngày trước?"
"Hỏi, cũng vô ích thôi. Cứ nên làm việc thì tốt hơn." Mễ Nam chỉ
vào tờ giấy mẫu dấu chân. "Nhưng em hiểu về cái này, không biết có thể
giúp được anh chút gì không."
Thái Vĩ bật cười, nói với Phương Mộc: "Cô em này rất đáng tin
đấy!"
Anh cảnh sát trực ban ở phòng vật chứng phát hiện thấy di động
của Nhậm Xuyên nhận được một tin nhắn, đã thông báo ngay cho tổ
chuyên án. Các kỹ thuật viên đã lập tức xác định khu vực địa điểm gửi
tin: quảng trường Tứ Duy khu Hòa Bình. Cảnh sát đến hiện trường rồi tổ
chức tìm kiếm rất kỹ, cuối cùng phát hiện thấy một cái sim di động bị
vứt ở một gốc cây phía đông nam quảng trường. Họ đã xem xét và kết