Giang Á đều là con một, cho dù phát huy trí tưởng tượng kỳ quái đi nữa
để suy đoán: người cha về phương diện sinh vật học của Giang Á tức anh
chàng diễn viên kịch có quan hệ huyết thống với Tôn Phổ, thì Giang Á
có cần thiết phải khiêu chiến với Phương Mộc chỉ vì một người thân mà
anh ta chưa từng gặp mặt không?
Khi Phương Mộc đang đau đầu suy nghĩ mà vẫn không sao hiểu
nổi, thì cửa phòng họp bỗng mở ra, Thái Vĩ thò đầu vào.
Thái Vĩ chưa vội bước vào, anh chỉ nhìn Phương Mộc có ý thăm
dò "tôi có thể vào không?"
Phương Mộc gật đầu ra hiệu cho anh cứ vào. Bấy giờ Thái Vĩ mới
sải bước vào ngồi đối diện với Phương Mộc, quan sát anh mấy giây rồi
khẽ hỏi: "Đã có suy nghĩ gì chưa?"
Phương Mộc gượng cười lắc đầu.
"Tâm trạng khá thật, cậu vẫn còn cười được!" Thái Vĩ mời Phương
Mộc hút thuốc. "Sếp của các cậu hỏi tôi về tình hình của cậu hồi đó ở
thành phố C, tôi nói thật hết. Không vấn đề gì chứ?"
"Không sao." Phương Mộc khẽ thở dài. "Đến nước này rồi, giấu
giếm cũng chẳng có ý nghĩa gì."
"Vừa nãy ông ấy đưa ra ý kiến, để cậu né tránh đừng làm vụ án
này, tôi nói là không nên." Thái Vĩ chậm rãi nói. "Tôi cảm thấy không ai
hiểu rõ mọi tình tiết của sự việc bằng cậu. Cứ để cậu tự giải quyết sẽ tốt
hơn."
Phương Mộc không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Thái Vĩ chăm chú nhìn anh, rồi lại hỏi nhỏ: "Cậu có sợ không?"
"Không!" Phương Mộc ngừng một lát, rồi bỗng cười nói: "Đã quen
rồi!"
Thái Vĩ hơi ngớ ra, rồi cũng bật cười.