Những chữ số lạnh lùng, những cái tên quen thuộc bỗng đưa
Phương Mộc trở lại thời gian chín năm về trước. Những ngày những
đêm truy tìm hung thủ lại hiện lên rõ mồn một như vừa mới xảy ra hôm
qua.
Chiếc áo cầu thủ số 1. Phòng giám sát số 2. Tam diệp thảo (cỏ ba
lá). Phòng học số 404. Chiếc đồng hồ ngừng chạy lúc 5 giờ 25 phút.
Đường bơi số 6. Phòng giam số 7.
Năm ấy Phương Mộc làm quen với một người bạn cực tốt trong
đời, anh cũng mất đi một người thầy đáng kính nhất, và anh cũng lần đầu
tiên nổ súng giết người.
Còn cái gã đã từng reo rắc tai họa cho thành phố J, cũng là kẻ
khiến cho Phương Mộc phải gặp ác mộng, đã từ địa ngục chui lên.
Phương Mộc không tin cái chuyện người đã chết có thể sống lại.
Nhưng sự thật đã hiện ra ngay trước mắt anh.
Bình tĩnh, cẩn thận. Quá trình phạm tội rất có bài bản, kín kẽ; sau
khi gây án không hề để lại dấu vết. Thường ngày ứng xử rất nhã nhặn tử
tế với mọi người, nhưng lại vô cùng hung ác tàn nhẫn đối với nạn nhân.
Nhất là ánh mắt rất tự tin rằng mình có thể khống chế tất cả, ánh mắt đầy
giễu cợt chế nhạo. Thảo nào, khi Phương Mộc lần đầu nhìn thấy Giang
Á, anh đã có cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó, anh ta chính là gã Tôn
Phổ sống lại, sờ sờ ngay trước mắt!
Nhưng trong lần vừa rồi "giao lưu" với Giang Á ở bệnh viện, anh
ta hầu như đã bộc lộ tất cả chân tướng ra, chỉ duy nhất không hề nhắc
đến cái quá khứ kia. Phương Mộc nhớ lại các chi tiết trong lần mới gặp,
anh hoàn toàn không có cảm giác Giang Á đã từng biết anh. Tại anh ta
che giấu quá giỏi, hay tại mình vụng quan sát không nhận ra nhỉ?
Căn cứ vào các tư liệu, thì Giang Á và Phương Mộc không thể có
bất cứ mối tiếp xúc nào trong cuộc sống. Nếu các tư liệu là chính xác, thì
khi Tôn Phổ liên tiếp gây án ở thành phố J thì Giang Á còn đang làm thợ
ở hiệu bánh ngọt tại thành phố C. Sự thật đã chứng minh Tôn Phổ và