Thái Vĩ đẩy anh ta ra, ngẩng đầu nhìn theo hướng tên cướp đang
chạy, nó đã luồn qua ngã tư rồi tiếp tục chạy thục mạng trên vỉa hè. Thái
Vĩ xuống xe, định chạy bộ đuổi theo nhưng vừa co chân lên thì cổ áo đã
bị anh béo túm chặt, rồi nghe "xoẹt" một tiếng, cổ áo Jacket da bị rách
toạc một đường.
"Ông định chuồn hả?" Anh béo nhất định không chịu. "Không nói
nhiều! Ông đền xe tôi đã!"
"Đằng kia có tên cướp đang chạy trốn, anh không nhìn thấy à?"
Thái Vĩ vừa cuống lên vừa bực mình. "Tôi để xe lại đây, rồi sẽ quay lại
giải quyết."
"Tôi không cần biết!" Anh béo vẫn túm chặt Thái Vĩ. "Ông đụng
vào xe tôi thì ông phải đền đã!" Vài xe khác hiếu kỳ đỗ lại xem, những
người đi đường cũng vây lại càng đông.
Thái Vĩ vừa gỡ anh béo ra vừa nhìn theo tên cướp, thấy hắn đã
nhảy lên ngồi sau một chiếc xe máy rồi chuồn.
Anh thật sự điên tiết hất tay anh béo ra rồi đẩy mạnh vào ngực anh
ta.
Anh béo loạng choạng, hơi hoảng nhưng lập tức gào to: "Cảnh sát
đánh người!" Vừa gào vừa xông lại đấm ngay vào mặt Thái Vĩ.
Thái Vĩ đỡ đòn nhưng đầu và người anh vẫn bị đấm mấy quả thật
lực, anh bỗng nổi khùng và rình cơ hội tóm chặt tay và cổ áo anh ta, sau
đó khom người nhấc anh ta lên quật ngã ngửa xuống mặt đường.
Anh béo bị ngã vật, tức quá bèn nằm đó ăn vạ, vừa giãy giụa vừa
gào to: "Cảnh sát đánh người… hà hiếp nhân dân… đã đâm xe lại còn
đánh người ta…"
Thái Vĩ thở mạnh, rồi chỉ vào mặt anh ta dằn giọng: "Mày câm
mồm đi…"